Hãy Ghi Nhớ, Hãy Ghi Nhớ
Các vị tiên tri trong Sách Mặc Môn thường khẩn nài: “Hãy ghi nhớ, hãy ghi nhớ.”1 Mục đích của tôi là khuyến khích anh chị em tìm ra những cách thức để nhận biết và ghi nhớ lòng nhân từ của Thượng Đế.
Tôi biết ơn ca đoàn trong chương trình phát sóng của họ buổi sáng hôm nay về Đấng Cứu Rỗi, và biết ơn khi thấy rằng những lời của một trong số các bài hát của họ “Đây Là Đấng Ky Tô,” là do Chủ Tịch James E. Faust viết. Khi tôi ngồi xuống bên cạnh Anh Newell, tôi nghiêng người về phía anh ấy và hỏi: “Con cái của anh khỏe không?” Anh ấy nói: “Khi Chủ Tịch Faust ngồi vào cái ghế đó, thì đó cũng là điều mà ông luôn luôn hỏi.” Tôi không ngạc nhiên, vì Chủ Tịch Faust đã luôn luôn nêu một tấm gương hoàn hảo về một môn đồ mà đã được mô tả trong chương trình Âm Nhạc và Ngôn Từ ngày hôm nay. Tôi đã luôn luôn cảm thấy muốn được giống như Chủ Tịch Faust khi tôi lớn lên. Có lẽ vẫn còn thời gian để được vậy.
Khi con cái của chúng tôi còn rất nhỏ, tôi bắt đầu viết xuống một vài điều về những sự việc xảy ra hằng ngày. Tôi xin kể cho anh chị em nghe việc này bắt đầu như thế nào. Tôi về nhà muộn sau khi làm một công việc chỉ định của Giáo Hội. Lúc đó trời đã tối. Cha vợ của tôi, sống ở gần chúng tôi, đã làm tôi ngạc nhiên trong khi tôi đang đi về phía cửa chính nhà mình. Ông đang vác những cái ống nước trên vai, bước đi rất nhanh và ông mặc quần áo lao động. Tôi biết rằng ông đang xây một hệ thống để bơm nước từ dòng suối nằm dưới cái dốc gần đó dẫn vào khu đất của chúng tôi.
Ông mỉm cười, nói khẽ, và rồi vội vàng bước ngang qua tôi đi vào đêm tối để tiếp tục công việc của mình. Tôi đi thêm vài bước nữa hướng về căn nhà, suy nghĩ về điều ông đang làm cho chúng tôi, rồi ngay khi vừa bước tới cửa, thì tôi nghe trong tâm trí mình những lời này—không phải bằng giọng nói của tôi: “Ta không ban cho ngươi những kinh nghiệm này chỉ để cho riêng ngươi đâu. Hãy viết xuống đi.”
Tôi đi vào trong nhà. Tôi không đi ngủ. Mặc dù rất mệt, nhưng tôi lấy vài tờ giấy ra và bắt đầu viết. Và khi làm như thế, tôi đã hiểu được sứ điệp mà tôi đã nghe trong tâm trí mình. Tôi cần phải ghi lại cho con cái tôi có thể đọc, vào một ngày nào đó trong tương lai, việc tôi đã thấy bàn tay của Thượng Đế ban phước cho gia đình chúng tôi như thế nào. Ông không cần phải làm điều ông đã làm cho chúng tôi. Ông có thể để cho ai đó làm việc này hoặc không cần phải làm gì cả. Nhưng ông đã phục vụ chúng tôi, gia đình của ông, theo cách thức mà những môn đồ đã lập giao ước với Chúa Giê Su Ky Tô thường làm. Tôi biết rằng điều đó là đúng. Vậy nên tôi đã viết xuống, để một ngày nào đó con cái của tôi có thể có được ký ức này khi chúng cần đến.
Tôi viết xuống một vài dòng mỗi ngày trong nhiều năm. Tôi không bao giờ bỏ lỡ một ngày dù cho tôi có mệt đến mức nào hay phải dậy sớm đến mấy đi nữa vào ngày hôm sau. Trước khi viết, tôi suy ngẫm câu hỏi này: “Tôi có thấy bàn tay của Thượng Đế dang ra để tác động vào cuộc sống hay con cái hay gia đình chúng tôi ngày hôm nay không?” Trong khi tôi tiếp tục làm việc này, thì có một điều bắt đầu xảy ra. Khi nhớ lại những sự việc xảy ra trong ngày, thì tôi thường thấy bằng chứng về những gì Thượng Đế đã làm cho mỗi người chúng tôi mà tôi đã không nhận ra trong những giây phút bận rộn trong ngày. Khi điều đó xảy ra, và nó xảy ra thường xuyên, thì tôi nhận thấy rằng việc cố gắng ghi nhớ đã cho phép Thượng Đế chỉ cho tôi thấy những gì Ngài đã làm.
Tôi bắt đầu cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Chứng ngôn đã gia tăng. Tôi trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết rằng Cha Thiên Thượng nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện. Tôi cảm thấy biết ơn hơn về sự xoa dịu và thanh tẩy những tấm lòng có được nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô. Và tôi càng trở nên tin chắc hơn rằng Đức Thánh Linh có thể nhắc cho chúng ta nhớ mọi điều—thậm chí những điều mà chúng ta không nhận thấy hay không chú ý đến khi chúng xảy ra.
Nhiều năm trôi qua. Các con trai của tôi nay đã trưởng thành. Thỉnh thoảng một đứa trong số chúng lại làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng: “Cha ơi, con đang đọc trong bản sao cuốn nhật ký của cha về lúc mà …” rồi nó nói với tôi việc đọc về điều xảy ra cách đây rất lâu giúp nó nhận ra điều mà Thượng Đế đã làm trong thời của nó như thế nào.
Mục đích của tôi là khuyến khích anh chị em tìm ra những cách thức để nhận biết và ghi nhớ lòng nhân từ của Thượng Đế. Điều đó sẽ giúp anh chị em xây đắp chứng ngôn của mình. Anh chị em có thể không viết nhật ký. Anh chị em có thể không chia sẻ bất cứ điều gì mình ghi lại với những người mình thương yêu và phục vụ. Nhưng anh chị em và họ sẽ được ban phước khi anh chị em ghi nhớ những gì Chúa đã làm. Anh chị em có thể nhớ đến bài hát mà thỉnh thoảng chúng ta hát: “Đếm hết phước lành; đếm hết bao ơn lành, Ngạc nhiên thay ta thấy Chúa đã cho ta thật nhiều.”2
Sẽ không dễ dàng để mà ghi nhớ. Vì chúng ta sống với bức màn che phủ mắt chúng ta, nên chúng ta không thể nhớ cuộc sống với Cha Thiên Thượng và Con Trai Yêu Quý của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, trong cuộc sống tiền dương thế là như thế nào; hoặc chúng ta cũng không thể thấy, bằng đôi mắt trần hay chỉ với lý trí, bàn tay của Thượng Đế trong cuộc sống của mình. Việc nhìn thấy những điều này đòi hỏi phải có Đức Thánh Linh. Và thật không dễ dàng để được xứng đáng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh trong một thế giới tà ác.
Đó là lý do tại sao việc lãng quên Thượng Đế là một vấn đề dai dẳng trong con cái của Ngài kể từ khi thế gian mới bắt đầu. Hãy nghĩ đến thời kỳ của Môi Se, khi Thượng Đế ban cho bánh ma na và bằng những cách thức phi thường và hiển nhiên đã hướng dẫn và bảo vệ con cái Ngài. Tuy thế, vị tiên tri đã cảnh báo dân chúng là những người đã được phước rất nhiều, giống như các vị tiên tri vẫn thường cảnh báo và sẽ luôn luôn cảnh báo: “Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó rời khỏi lòng ngươi.”3
Và thử thách để ghi nhớ là luôn luôn khó nhất đối với những người được ban phước dồi dào. Những người trung thành với Thượng Đế đều được bảo vệ và thịnh vượng. Điều đó đến từ việc phục vụ Thượng Đế và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Nhưng đi cùng với những phước lành này là sự cám dỗ để quên đi nguồn gốc của chúng. Thật dễ dàng để bắt đầu cảm thấy các phước lành không phải được ban cho bởi một Thượng Đế nhân từ là Đấng chúng ta nương cậy vào mà bởi khả năng của chính mình. Các vị tiên tri đã nhắc đi nhắc lại lời than vãn này:
“Và do đó mà chúng ta có thể thấy được lòng dạ của con cái loài người là giả dối và cũng bất thường biết bao; phải, chúng ta có thể thấy được rằng, với lòng nhân từ vĩ đại vô hạn của Ngài, Chúa đã ban phước lành và sự thịnh vượng cho những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài.
“Phải, và chúng ta có thể thấy được vào chính lúc Ngài ban sự thịnh vượng cho dân Ngài, phải, trong sự gia tăng các đồng ruộng, các đàn gia súc và các bầy thú của họ, cùng vàng, bạc, và tất cả các vật quý giá đủ loại và mỹ thuật; Ngài tha mạng sống cho họ và giải thoát họ khỏi bàn tay kẻ thù; Ngài làm mềm lòng những kẻ thù của họ khiến chúng không gây chiến với họ nữa; phải, nói tóm lại, Ngài đã làm mọi điều vì sự an lạc và hạnh phúc của dân Ngài; phải, rồi chính lúc đó họ chai đá trong lòng, và quên Chúa, Thượng Đế của họ, và chà đạp Đấng Thánh dưới chân của họ—phải, và sở dĩ như vậy là vì họ quá thư thái và quá giàu sang.”
Rồi vị tiên tri nói tiếp: “Phải, họ mau lẹ biết bao khi dương dương tự đắc; phải, họ mau lẹ biết bao khi khoe khoang và làm mọi hành vi bất chính, nhưng họ lại chậm chạp biết bao trong việc tưởng nhớ tới Chúa, Thượng Đế của họ, và để tai nghe lời răn dạy của Ngài; phải, họ chậm chạp biết bao khi đi vào các đường lối khôn ngoan!”4
Buồn thay, sự thịnh vượng không phải là lý do duy nhất khiến con người quên Thượng Đế. Cũng thật khó để nhớ đến Ngài khi cuộc sống của chúng ta gặp khó khăn. Khi chúng ta vất vả, cũng giống như nhiều người, trong cảnh nghèo nàn thê thảm, hoặc khi kẻ thù nghịch của chúng ta thắng thế, hoặc khi bệnh tật không được chữa khỏi, thì kẻ thù của linh hồn chúng ta có thể gửi thông điệp tà ác của nó rằng không có Thượng Đế hoặc nếu Ngài hiện hữu thì Ngài không quan tâm đến chúng ta. Sau đó thì có thể khó để cho Đức Thánh Linh nhắc chúng ta nhớ đến các phước lành trong suốt cuộc đời mà Chúa đã ban cho chúng ta từ lúc còn ấu thơ và trong những lúc khó khăn.
Có một liều thuốc đơn giản cho căn bệnh khủng khiếp của việc lãng quên Thượng Đế, các phước lành của Ngài, và các sứ điệp của Ngài dành cho chúng ta. Chúa Giê Su Ky Tô đã hứa điều đó với các môn đồ của Ngài khi Ngài sắp bị đóng đinh trên thập tự giá, được phục sinh, rồi được cất khỏi họ để thăng lên trời đến với Đức Chúa Cha trong vinh quang. Họ đã lo sợ không biết sẽ có thể kiên trì ra sao khi Ngài không ở cùng họ nữa.
Đây là lời hứa. Nó đã được làm tròn cho họ vào lúc đó. Nó có thể được làm tròn cho tất cả chúng ta bây giờ:
“Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi.
“Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”5
Bí quyết để ghi nhớ mà mang đến và duy trì chứng ngôn chính là việc tiếp nhận Đức Thánh Linh làm người bạn đồng hành. Chính Đức Thánh Linh là Đấng giúp chúng ta nhận thấy những gì Thượng Đế đã làm cho chúng ta. Chính Đức Thánh Linh là Đấng có thể giúp những người mà chúng ta phục vụ nhận thấy những gì Thượng Đế đã làm cho họ.
Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta một mẫu mực giản dị để tiếp nhận Đức Thánh Linh không phải chỉ một lần thôi mà còn tiếp tục trong những lúc hỗn loạn của cuộc sống thường ngày của chúng ta. Mẫu mực này được lặp lại trong lời cầu nguyện Tiệc Thánh: Chúng ta hứa rằng chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta hứa mang danh Ngài. Chúng ta hứa tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Và chúng ta được hứa rằng nếu chúng ta làm như thế thì chúng ta sẽ có được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta.6 Những lời hứa đó phối hợp với nhau trong một cách thức kỳ diệu để củng cố chứng ngôn của chúng ta và cuối cùng, qua Sự Chuộc Tội, để thay đổi bản tính của chúng ta khi chúng ta giữ lời hứa của mình.
Chính Đức Thánh Linh là Đấng làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Con Trai Yêu Dấu của Cha Thiên Thượng là Đấng yêu thương chúng ta và mong muốn chúng ta có được cuộc sống vĩnh cửu với Ngài trong các gia đình. Thậm chí khi chúng ta chỉ mới bắt đầu có được chứng ngôn đó, thì chúng ta cũng cảm thấy mong muốn được phục vụ Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Khi chúng ta kiên trì làm điều đó, thì chúng ta nhận được các ân tứ Đức Thánh Linh để ban cho chúng ta quyền năng trong sự phục vụ của mình. Chúng ta tiến đến việc thấy được bàn tay của Thượng Đế càng ngày càng rõ hơn, rõ đến mức mà cuối cùng chúng ta không những chỉ nhớ đến Ngài thôi, mà còn biết yêu thương Ngài và, qua quyền năng của Sự Chuộc Tội, trở nên giống như Ngài hơn.
Anh chị em có thể hỏi: “Nhưng làm thế nào mà tiến trình này có thể khơi dậy nơi một người không biết gì về Thượng Đế và khẳng định rằng không có ký ức gì về những kinh nghiệm thuộc linh?” Mỗi người đều có những kinh nghiệm thuộc linh mà họ có thể không nhận ra. Mỗi người, khi xuống thế gian, đều được ban cho Thánh Linh của Đấng Ky Tô. Cách tác động của Thánh Linh đó được miêu tả trong sách Mô Rô Ni:
“Vì này, Thánh Linh của Đấng Ky Tô được ban cho mọi người, để họ có thể biết phân biệt được thiện và ác; vậy nên, tôi chỉ cho các người biết cách xét đoán; vì bất cứ việc gì mời mọc làm điều thiện, và thuyết phục để tin nơi Đấng Ky Tô, đều do quyền năng và ân tứ của Đấng Ky Tô đưa lại; vậy nên các người có thể hiểu biết một cách rõ ràng rằng điều đó do Thượng Đế mà ra.
“Nhưng bất cứ việc gì xúi giục loài người làm điều ác, và không tin nơi Đấng Ky Tô, cùng chối bỏ Ngài và không phục vụ Thượng Đế, thì các người có thể biết một cách rõ ràng rằng điều đó là do quỷ dữ mà ra; vì đó là cách thức mà quỷ dữ thường làm, vì nó không bao giờ thuyết phục ai làm một điều gì tốt lành cả, phải, không một người nào; và ngay cả những quỷ sứ của nó hay những kẻ tự phục tùng nó cũng vậy. …
“Vậy nên, hỡi đồng bào, tôi van nài các người, xin các người tìm kiếm một cách cần mẫn trong ánh sáng của Đấng Ky Tô, để các người có thể biết phân biệt được thiện và ác; và nếu các người nắm vững được mọi điều tốt lành và không chỉ trích nó, thì chắc chắn các người sẽ là con cái của Đấng Ky Tô.”7
Vì thế, ngay cả trước khi con người được quyền có được các ân tứ Đức Thánh Linh, khi họ được làm lễ xác nhận là các tín hữu của Giáo Hội, và còn ngay cả trước khi Đức Thánh Linh xác nhận lẽ thật cho họ trước phép báp têm, thì họ đều đã có các kinh nghiệm thuộc linh. Thánh Linh của Đấng Ky Tô đã mời gọi họ, từ thời thơ ấu của họ, để làm điều thiện và cảnh cáo họ về điều ác rồi. Họ có ký ức về những kinh nghiệm đó thậm chí khi họ chưa nhận ra nguồn gốc của những kinh nghiệm đó. Ký ức đó sẽ trở lại với họ khi những người truyền giáo hoặc chúng ta giảng dạy cho họ lời của Thượng Đế và họ lắng nghe. Họ sẽ nhớ cảm giác vui mừng hay phiền muộn khi họ được giảng dạy các lẽ thật của phúc âm. Và ký ức đó về Thánh Linh của Đấng Ky Tô sẽ làm mềm lòng họ để cho phép Đức Thánh Linh làm chứng cùng họ. Điều đó sẽ dẫn họ đến việc tuân giữ các giáo lệnh và mong muốn mang danh của Đấng Cứu Rỗi. Và khi họ làm như vậy, trong hồ nước báp têm, và khi họ nghe trong lễ xác nhận những lời “Hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh” được nói lên bởi một tôi tớ có thẩm quyền của Thượng Đế, thì quyền năng để luôn luôn tưởng nhớ tới Thượng Đế sẽ được gia tăng.
Tôi làm chứng với các anh chị em rằng những cảm giác ấm áp mà các anh chị em có được trong khi lắng nghe lẽ thật được nói ra trong đại hội này là từ Đức Thánh Linh. Đấng Cứu Rỗi là Đấng đã hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ đến, chính là Vị Nam Tử yêu quý và đầy vinh quang của Cha Thiên Thượng của chúng ta.
Tối nay và tối mai, các anh chị em có thể cầu nguyện và suy ngẫm, khi tự hỏi: Có phải Thượng Đế đã gửi một sứ điệp chỉ dành cho riêng tôi không? Tôi đã thấy bàn tay của Ngài trong cuộc sống của mình hoặc cuộc sống của con cái tôi không? Tôi sẽ làm điều đó. Và rồi tôi sẽ tìm cách để bảo tồn ký ức đó cho cái ngày mà tôi, và những người tôi yêu mến, sẽ cần nhớ rằng Thượng Đế yêu thương chúng tôi biết bao và chúng tôi cần đến Ngài biết bao. Tôi làm chứng rằng Ngài yêu thương chúng ta và ban phước cho chúng ta, nhiều hơn đa số chúng ta có thể nhận biết được. Tôi biết rằng điều đó là có thật, và nó mang đến niềm vui cho tôi để tưởng nhớ đến Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.