2010
Một Người Mới
tháng Bảy năm 2010


Giới Trẻ

Một Người Mới

Thật khó cho tôi để cảm thấy là mình thuộc vào tiểu giáo khu. Gia đình tôi mới dọn nhà đi rất xa từ đầu này đến đầu kia trong nước. Tiểu giáo khu nơi chúng tôi dọn vào có một nhóm những người trẻ tuổi rất đông, nhưng đây là lần đầu tiên tôi là “một người mới.” Điều tệ hại nhất là tôi phải đi học ở một trường mới và ý nghĩ đó lập tức lóe lên trong tâm trí tôi: “Tôi sẽ ngồi ăn trưa với ai?” Có lẽ tôi sẽ thấy một người nào đó trong nhà thờ, nhưng tôi không muốn tự bắt mình đến ngồi ăn trưa tại bàn của một người nào đó, nhất là tôi không biết họ có muốn tôi có mặt ở đó không nữa!

Ngày đầu tiên ở trường học dường như kéo dài bất tận. Cuối cùng chuông báo hiệu ăn trưa reo vang. Trong khi chầm chậm bước vào phòng ăn, tôi cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng giúp tôi tìm ra một người tôi quen biết. Tôi liếc mắt nhìn quanh để xem tôi có thể nhận ra ai không. Không có một ai cả. Vậy nên, tôi tiến đến một cái bàn ở bên kia phòng ăn và ăn thức ăn của mình.

Sau đó trong ngày, trong lớp toán, tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc. Tôi đã thấy David ở lớp giáo lý buổi sáng hôm đó. Bạn ấy xin được xem thời khóa biểu của tôi và khám phá ra là cả hai chúng tôi đều có chung giờ ăn trưa. Bạn ấy nói: “Nè, bạn ngồi ăn trưa ở đâu hôm nay vậy?”

Tôi đáp: “Tôi ngồi ở bên kia phòng ăn.”

Bạn ấy nói: “Vậy thì, ngày mai hãy đến và ngồi ăn trưa với tôi nhé.”

Tôi biết ơn Cha Thiên Thượng nhân từ là Đấng biết đến mỗi nhu cầu của chúng ta và đáp ứng mỗi lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi cũng biết ơn một người nào đó đã dang rộng bàn tay thân ái. Một điều gì đó giản dị như là một lời mời cũng có thể tạo ra sự khác biệt hoàn toàn.

In