2011
Mẹ Đã Cứu Chúng Tôi
tháng Tám năm 2011


Giới Trẻ

Mẹ Đã Cứu Chúng Tôi

Khi tôi sáu tuổi, em gái tôi và tôi đang xem trận đấu bóng rổ của chị chúng tôi. Cha tôi đi về, và rồi chúng tôi quyết định cũng muốn đi về nhà với ông nên chúng tôi chạy theo sau ông trong cơn mưa. Khi không thể tìm ra ông, chúng tôi trở lại phòng thể thao để đi về với mẹ chúng tôi, nhưng đến lúc chúng tôi vào phòng thể thao thì mọi người trong tòa nhà đều đã đi về hết rồi.

Tôi nhớ đã đứng nép mình vào trong một khung cửa, cố gắng để cho em gái tôi và tôi không bị ướt, và cầu nguyện rằng một người nào đó sẽ đến. Rồi tôi nhớ đã nghe tiếng cửa xe van đỏ của chúng tôi đóng sầm lại và chúng tôi chạy hướng về phía tiếng động đó. Rồi đến một trong những ký ức sâu sắc nhất trong thời thơ ấu của tôi: mẹ chúng tôi ôm chúng tôi vào vòng tay bà “như gà mái túc con mình ấp trong cánh” (3 Nê Phi 10:4). Mẹ tôi đã giải cứu chúng tôi, và tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn bằng lúc đó cả.

Khi nghĩ về ảnh hưởng của mẹ đối với mình, tôi thấy rằng cuộc sống của mẹ tôi đã chỉ cho tôi hướng đến Đấng Cứu Rỗi và đã cho tôi thấy ý nghĩa của việc “nâng đỡ những bàn tay rũ rượi, và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược” (GLGƯ 81:5). Bà đã trông cậy vào Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng đã ban cho bà sức mạnh “vượt quá sức của bà” (“Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, số 220).

In