Thánh Thư
1 Nê Phi 3


Chương 3

Các con trai của Lê Hi trở về Giê Ru Sa Lem để lấy các bảng khắc bằng đồng—La Ban không chịu trao các bảng khắc—Nê Phi khuyên nhủ và khuyến khích các anh mình—La Ban chiếm đoạt của cải của họ và toan giết họ—La Man và Lê Mu Ên đánh đập Nê Phi cùng Sam và bị một thiên sứ quở trách. Khoảng 600–592 trước T.C.

1 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, trở về lều của cha tôi, sau khi được ngỏ lời với Chúa.

2 Và chuyện rằng, ông nói với tôi rằng: Này con, cha đã nằm mộng thấy Chúa truyền lệnh cho cha rằng, con và các anh con phải trở lại Giê Ru Sa Lem.

3 Vì này, La Ban đang cất giữ biên sử của người Do Thái, và luôn cả gia phả của tổ tiên cha, và những điều này được ghi khắc trên những tấm bảng khắc bằng đồng.

4 Vậy nên, Chúa đã truyền lệnh cho cha rằng, con cùng các anh con phải đi đến nhà La Ban tìm các biên sử ấy đem xuống vùng hoang dã.

5 Và giờ đây, này, các anh con ta thán, bảo rằng cha đã đòi hỏi chúng một việc quá khó khăn; nhưng này, đâu phải cha đòi hỏi chúng làm việc ấy, mà đó là một lệnh truyền của Chúa.

6 Vậy nên, hỡi con trai của cha, con hãy ra đi, rồi con sẽ được Chúa ưu đãi, vì con không hề ta thán điều gì.

7 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, bèn thưa với cha tôi rằng: Con sẽ đi và làm những gì Chúa đã truyền lệnh, vì con biết Chúa không ban ra một lệnh truyền nào cho con cái loài người mà Ngài lại không chuẩn bị sẵn một đường lối để họ có thể thực hiện được những điều Ngài phán truyền.

8 Và chuyện rằng sau khi cha tôi nghe tôi nói như vậy, ông rất đỗi vui mừng, vì ông biết rằng tôi đã được Chúa ban phước.

9 Và tôi, Nê Phi, cùng các anh tôi khởi hành đi trong vùng hoang dã, chúng tôi mang theo lều để đi lên xứ Giê Ru Sa Lem.

10 Và chuyện rằng, khi chúng tôi đến được xứ Giê Ru Sa Lem, tôi cùng các anh tôi họp nhau lại bàn tính.

11 Và chúng tôi bắt thăm để xem ai là người phải đến nhà La Ban. Và chuyện rằng, thăm trúng nhằm La Man; và La Man đi đến nhà La Ban và nói chuyện với hắn khi hắn đang ngồi trong nhà.

12 Và anh ấy ngỏ ý cho La Ban biết anh ấy muốn lấy các biên sử khắc trên các bảng khắc bằng đồng, trong ấy có ghi chép gia phả của cha tôi.

13 Và này, chuyện rằng La Ban liền nổi giận, hắn xua đuổi anh ấy khỏi chỗ ở của hắn; và hắn không muốn cho anh ấy lấy các biên sử ấy. Vậy nên, hắn bảo anh ấy rằng: Này, ngươi là kẻ cướp, ta sẽ giết ngươi.

14 Nhưng La Man chạy thoát khỏi hắn và kể lại cho chúng tôi nghe những điều La Ban đã làm. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy hết sức buồn rầu, và các anh tôi thì gần như muốn trở về với cha tôi trong vùng hoang dã.

15 Nhưng này, tôi nói với họ rằng: Như Chúa là Đấng hằng sống, và cũng như chúng ta đang sống đây, chúng ta sẽ không bao giờ trở về với cha chúng ta trong vùng hoang dã cho đến khi chúng ta làm xong điều mà Chúa đã truyền lệnh.

16 Vậy nên chúng ta hãy trung thành tuân giữ các lệnh truyền của Chúa; vậy chúng ta hãy trở về nơi mảnh đất thừa hưởng của cha chúng ta, vì này, ông đã để lại vàng bạc và đủ loại của cải. Cha chúng ta đã làm tất cả điều này vì Chúa đã truyền lệnh ông phải làm như vậy.

17 Vì ông biết rằng Giê Ru Sa Lem ắt sẽ bị hủy diệt vì sự độc ác của dân chúng.

18 Vì này, họ đã bác bỏ lời của các vị tiên tri. Vậy nên, nếu cha chúng ta vẫn ở lại trong xứ sau khi ông đã được lệnh phải trốn khỏi xứ, thì này, ông cũng sẽ bị chết. Vậy nên ông cần phải trốn khỏi xứ ấy.

19 Và này, đó là sự thông sáng của Thượng Đế khi Ngài muốn chúng ta lấy được các biên sử này để chúng ta có thể bảo tồn ngôn ngữ của tổ phụ cho con cháu chúng ta.

20 Và cũng nhờ vậy chúng ta mới có thể bảo tồn cho chúng những lời được nói ra từ miệng các thánh tiên tri, là những lời do Thánh Linh và quyền năng của Thượng Đế ban cho họ từ lúc thế gian mới bắt đầu cho đến bây giờ.

21 Và chuyện rằng bằng những lời lẽ như vậy, tôi đã thuyết phục được các anh tôi, để họ có thể trung thành tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế.

22 Và chuyện rằng, chúng tôi đi xuống chỗ đất thừa hưởng của chúng tôi, và chúng tôi thu thập vàng bạc và các vật quý giá của chúng tôi.

23 Sau khi lấy được các vật ấy, chúng tôi lại đi trở lên nhà La Ban.

24 Và chuyện rằng, chúng tôi đến nhà La Ban và yêu cầu hắn hãy trao cho chúng tôi các biên sử khắc trên các bảng khắc bằng đồng, và đổi lại, chúng tôi trao cho hắn vàng bạc cùng tất cả các vật quý giá của chúng tôi.

25 Và chuyện rằng, khi La Ban trông thấy của cải của chúng tôi quá lớn lao, hắn liền nổi lòng tham muốn, đến đỗi đuổi xô chúng tôi ra ngoài, và sai gia nhân theo giết chúng tôi để hắn có thể chiếm đoạt của cải của chúng tôi.

26 Và chuyện rằng, chúng tôi buộc lòng phải bỏ hết của cải lại để chạy trốn đám gia nhân của La Ban, và của cải ấy đã rơi vào tay La Ban.

27 Và chuyện rằng, chúng tôi chạy trốn vào vùng hoang dã, và các gia nhân của La Ban không đuổi kịp chúng tôi. Chúng tôi đã ẩn mình trong một hang đá.

28 Và chuyện rằng, La Man tức giận tôi, còn giận luôn cả cha tôi nữa; Lê Mu Ên cũng vậy, vì anh ấy nghe theo lời của La Man. Vậy nên cả hai anh La Man và Lê Mu Ên đã dùng nhiều lời nặng nề đối với chúng tôi là hai người em của họ, và họ còn dùng cả roi để đánh đập chúng tôi nữa.

29 Và chuyện rằng, khi họ dùng roi đánh đập chúng tôi, này, một thiên sứ của Chúa đến đứng trước mặt họ mà bảo rằng: Sao các ngươi lại đánh đập em mình bằng roi? Các ngươi không biết rằng, chính những hành vi bất chính của các ngươi đã khiến Chúa chọn em các ngươi lên làm người cai trị các ngươi hay sao? Này, các ngươi phải đi lên Giê Ru Sa Lem một lần nữa, rồi Chúa sẽ trao La Ban vào tay các ngươi.

30 Và sau khi vị thiên sứ nói với chúng tôi xong, vị ấy liền bỏ đi.

31 Và sau khi thiên sứ đi rồi, La Man cùng Lê Mu Ên lại bắt đầu ta thán rằng: Sao Chúa lại có thể trao La Ban vào tay chúng ta được? Này, hắn là một người có quyền lực, và hắn có thể ra lệnh cho năm chục người, phải, và hắn cũng có thể giết chết cả năm chục người được; vậy sao hắn lại không thể giết nổi chúng ta?