Thánh Thư
1 Nê Phi 4


Chương 4

Nê Phi giết chết La Ban theo lệnh truyền của Chúa và rồi dùng mưu chước lấy được các bảng khắc bằng đồng—Giô Ram chọn theo gia đình Lê Hi vào vùng hoang dã. Khoảng 600–592 trước T.C.

1 Và chuyện rằng, tôi nói với các anh tôi rằng: Chúng ta hãy đi lên Giê Ru Sa Lem lần nữa. Chúng ta hãy trung thành tuân giữ các lệnh truyền của Chúa; vì này, Ngài là Đấng có quyền năng mạnh mẽ hơn tất cả thế gian, vậy lẽ nào Ngài lại không mạnh hơn La Ban với năm chục người của hắn, phải, cho dù hắn có hàng vạn tên đi nữa?

2 Vậy chúng ta hãy đi lên đó; chúng ta hãy dũng mãnh như Môi Se; vì quả thật ông đã ra lệnh cho nước Biển Đỏ phải rẽ làm đôi để cho tổ phụ chúng ta vượt qua, thoát cảnh tù đày, như đi trên đất liền khô ráo, và quân lính của Pha Ra Ôn rượt theo phải chết đuối trong lòng Biển Đỏ.

3 Giờ đây, này, các anh biết điều này có thật, và các anh cũng biết là một thiên sứ đã nói chuyện với các anh; vậy các anh còn có thể nghi ngờ sao? Chúng ta hãy đi lên đó; Chúa sẽ giải thoát chúng ta, giống như tổ phụ của chúng ta, và Ngài sẽ hủy diệt La Ban giống như quân Ai Cập vậy.

4 Giờ đây, sau khi tôi nói xong những lời này, họ vẫn còn giận dỗi và tiếp tục ta thán; nhưng rồi họ cũng đi theo tôi cho tới khi chúng tôi đến ngoài tường thành Giê Ru Sa Lem.

5 Lúc đó trời đã về đêm, tôi để họ đứng núp ở ngoài tường thành, và sau khi họ ẩn nấp xong, tôi, Nê Phi, bèn lẻn vào trong thành phố và đi hướng về nhà La Ban.

6 Và tôi được Thánh Linh dẫn dắt, không biết trước được là mình sẽ phải làm gì.

7 Tuy nhiên tôi vẫn thẳng tiến, và khi đến gần nhà La Ban, tôi trông thấy một người đàn ông và người ấy đã té xuống đất trước mặt tôi vì say rượu.

8 Khi tôi đi lại, thì nhận ra người ấy chính là La Ban.

9 Tôi thấy gươm của hắn, bèn rút ra khỏi vỏ xem; tôi nhận thấy cán gươm làm bằng vàng y rất công phu đẹp mắt, và lưỡi gươm thì làm bằng một loại thép quý giá nhất.

10 Và chuyện rằng, tôi được Thánh Linh thúc giục phải giết La Ban; nhưng tôi tự nhủ rằng: Mình chưa bao giờ làm đổ máu người. Và tôi đã rụt rè lùi lại, không muốn giết hắn.

11 Và Thánh Linh lại phán cùng tôi rằng: Này, Chúa đã trao hắn vào tay ngươi. Phải, tôi cũng biết là hắn đã tìm cách lấy mạng sống của tôi; phải, hắn không muốn nghe theo các lệnh truyền của Chúa và hắn còn chiếm đoạt hết của cải của chúng tôi.

12 Và chuyện rằng, Thánh Linh lại phán cùng tôi rằng: Hãy giết hắn đi, vì Chúa đã trao hắn vào tay ngươi.

13 Này, Chúa giết kẻ độc ác để thực hiện những mục đích ngay chính của Ngài. Tốt hơn là để một người chết còn hơn là để cho cả một dân tộc phải suy đồi và bị diệt vong trong sự vô tín ngưỡng.

14 Và giờ đây tôi, Nê Phi, sau khi nghe được những lời như vậy, bèn nhớ đến những lời Chúa phán cùng tôi ở trong vùng hoang dã rằng: Chừng nào dòng dõi của con còn tuân giữ các lệnh truyền của ta thì chúng sẽ còn được thịnh vượng trên đất hứa.

15 Phải, tôi cũng nghĩ rằng, chúng không thể nào tuân giữ các lệnh truyền của Chúa theo luật pháp Môi Se trừ khi chúng có luật đó.

16 Và tôi cũng biết rằng luật đó đã được ghi khắc trên các bảng khắc bằng đồng.

17 Và lại nữa, tôi biết rằng, Chúa đã trao La Ban vào tay tôi cũng vì lý do đó—để tôi có thể lấy được các bảng khắc theo các lệnh truyền của Ngài.

18 Vậy nên tôi đã vâng theo tiếng nói của Thánh Linh, tôi nắm tóc kéo đầu La Ban, và cắt đầu hắn với chính gươm của hắn.

19 Và sau khi cắt đầu hắn với gươm của hắn xong, tôi cởi y phục của La Ban và mặc vào người tôi, phải, không thiếu sót một món gì; rồi tôi lấy áo giáp của hắn đeo vào quanh hông.

20 Và sau khi làm như vậy xong, tôi liền đi đến kho tàng của La Ban. Và khi tôi đi về hướng kho tàng của La Ban, này, tôi gặp một tên gia nhân của La Ban là người giữ các chìa khóa kho tàng. Tôi ra lệnh cho hắn bằng giọng nói của La Ban rằng hắn phải đi theo tôi vào trong kho tàng.

21 Và tên gia nhân tưởng tôi là La Ban, chủ hắn, vì thấy tôi mặc y phục và đeo cây gươm bên hông.

22 Rồi hắn nói chuyện với tôi về các trưởng lão Do Thái, vì hắn biết rằng đầu hôm chủ hắn là La Ban đã đi với họ.

23 Và tôi cũng trả lời hắn y như tôi chính là La Ban.

24 Rồi tôi cũng bảo hắn rằng, tôi muốn đem những điều khắc trên các bảng khắc bằng đồng về cho các anh tôi đang ở ngoài tường thành.

25 Và tôi còn ra lệnh cho hắn phải đi theo tôi.

26 Và hắn tưởng rằng tôi nói về các anh em trong giáo hội, và tôi chính là La Ban, người vừa bị tôi giết, nên hắn đi theo tôi.

27 Và hắn nhiều lần nói chuyện với tôi về các trưởng lão Do Thái, trong khi tôi đi trở lại chỗ các anh tôi đang ở ngoài tường thành.

28 Và chuyện rằng, khi La Man trông thấy tôi, anh ấy sợ hãi quá đỗi, Lê Mu Ên và Sam cũng vậy. Họ chạy trốn tôi; vì họ tưởng tôi là La Ban, và họ cho rằng La Ban đã giết chết tôi, và tìm cách để lấy mạng sống của họ luôn.

29 Và chuyện rằng, tôi cất tiếng gọi họ, và họ nghe được giọng nói của tôi, nên họ dừng lại không chạy trốn tôi nữa.

30 Và chuyện rằng, khi tên gia nhân của La Ban trông thấy các anh tôi, hắn bắt đầu run sợ và định chạy trốn tôi để trở về thành Giê Ru Sa Lem.

31 Và này, tôi, Nê Phi, nhờ có một thân hình cao lớn và thụ nhận được rất nhiều sức mạnh của Chúa, nên tôi đã túm lấy tên gia nhân của La Ban, và giữ lại để hắn không chạy trốn được.

32 Và chuyện rằng tôi nói với hắn rằng, nếu hắn nghe theo lời của tôi, thì như Chúa là Đấng hằng sống và cũng như tôi thực sự đang sống, phải, nếu hắn nghe theo lời của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tha chết cho hắn.

33 Rồi tôi nói với hắn bằng một lời thề rằng: Hắn không cần phải sợ hãi, hắn sẽ trở thành người tự do như chúng tôi, nếu hắn bằng lòng đi xuống với chúng tôi trong vùng hoang dã.

34 Và tôi còn nói thêm với hắn rằng: Quả thật Chúa đã ra lệnh cho chúng tôi làm việc này, lẽ nào chúng tôi không chuyên tâm làm theo những lệnh truyền của Chúa? Vậy nên, nếu anh bằng lòng đi xuống chỗ cha tôi trong vùng hoang dã, thì anh sẽ được một chỗ đứng trong gia đình chúng tôi.

35 Và chuyện rằng, Giô Ram lấy lại can đảm vì những lời tôi nói. Này, Giô Ram là tên của đứa gia nhân. Hắn hứa sẽ đi xuống chỗ cha chúng tôi trong vùng hoang dã. Phải, và hắn cũng thề với chúng tôi rằng, hắn sẽ ở lại với chúng tôi từ đó về sau.

36 Này, lý do chúng tôi muốn hắn ở lại với chúng tôi là để người Do Thái không biết chúng tôi đang trốn tránh trong vùng hoang dã, kẻo họ đuổi theo sát hại chúng tôi.

37 Và chuyện rằng, sau khi Giô Ram thề với chúng tôi như vậy, thì sự lo ngại của chúng tôi về hắn không còn nữa.

38 Và chuyện rằng chúng tôi mang các bảng khắc bằng đồng và dẫn theo tên gia nhân của La Ban ra đi vào vùng hoang dã để trở về lều vải của cha chúng tôi.