Thánh Thư
2 Nê Phi 24


Chương 24

Y Sơ Ra Ên sẽ được quy tụ lại và thụ hưởng sự an nghỉ thời kỳ ngàn năm—Lu Xi Phe bị đuổi ra khỏi thiên thượng vì nổi loạn—Y Sơ Ra Ên sẽ chiến thắng Ba Bi Lôn (thế gian)—Đối chiếu với Ê Sai 14. Khoảng 559–545 trước T.C.

1 Vì Chúa sẽ thương xót Gia Cốp, và còn lựa chọn Y Sơ Ra Ên nữa. Ngài sẽ lập chúng lại trong xứ sở của chúng; và những kẻ lạ sẽ tề tựu với chúng và họ liên hợp cùng với gia tộc Gia Cốp.

2 các dân sẽ đem chúng trở về bổn xứ; phải, từ nơi xa xôi, từ các nơi tận cùng của trái đất, chúng sẽ trở về đất hứa của chúng. Và gia tộc Y Sơ Ra Ên sẽ chiếm hữu đất ấy, và đất của Chúa sẽ thuộc về các tôi trai tớ gái; chúng sẽ bắt làm phu tù những kẻ đã bắt mình làm phu tù, và cai trị những kẻ đã hà hiếp mình.

3 Và chuyện rằng, vào ngày đó Chúa sẽ cho ngươi được an nghỉ, khỏi đau buồn, lo sợ, và vòng nô lệ nặng nề mà người ta đã bắt ngươi phục dịch.

4 Và chuyện rằng, vào ngày đó, ngươi sẽ dùng câu châm ngôn này để châm biếm vua Ba Bi Lôn rằng: Kẻ bạo ngược đã tiệt rồi, đô thị vàng son này còn đâu!

5 Chúa đã bẻ gãy gậy của kẻ độc ác, và trượng của các kẻ cai trị.

6 Kẻ trong cơn thịnh nộ đã đánh các dân không thôi, kẻ đã dùng sự giận dữ cai trị các nước, sẽ bị hành hạ mà chẳng ai ngăn được.

7 Nay tất cả thế gian được an nghỉ và yên tĩnh; họ cất tiếng hát ca.

8 Phải, cây tùng, và cả cây hương bách ở Li Ban nữa, cũng nhân cớ ngươi mà vui mừng, và nói rằng: Từ khi ngươi ngã xuống, không còn ai trèo lên để đốn ta nữa.

9 Ngục giới bên dưới rung động vì cớ ngươi để đón rước ngươi khi ngươi tới. Nó đã vì ngươi mà đánh thức các kẻ chết, ngay cả tất cả những kẻ có chức vị cao nhất trên thế gian; nó đã làm cho vua các nước phải đứng dậy khỏi ngai mình.

10 Hết thảy chúng nó đều sẽ cất tiếng nói cùng ngươi rằng: Kìa, ngươi cũng trở nên yếu đuối như chúng ta ư? Kìa, ngươi cũng trở nên giống như chúng ta ư?

11 Vẻ tráng lệ của ngươi nay bị đem xuống mộ phần; tiếng đàn của ngươi nay không còn nghe thấy nữa; dòi bọ trải dưới lưng ngươi, và sâu bọ bao phủ lấy ngươi.

12 Sao ngươi bị từ trời sa xuống, hỡi Lu Xi Phe, con trai của ban mai? Hỡi kẻ làm suy yếu các nước kia, ngươi đã bị chặt ngã xuống đất là thể nào?

13 Vì ngươi thầm bảo trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên trên các ngôi sao của Thượng Đế. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối phương bắc;

14 Ta sẽ lên trên cao hơn các đám mây, ta sẽ giống như Đấng Tối Cao.

15 Tuy nhiên ngươi phải bị đem xuống ngục giới, sa xuống lòng sâu của vực thẳm.

16 Những kẻ thấy ngươi sẽ nhìn ngươi chăm chú, và xem xét ngươi mà bảo rằng: Có phải người này là kẻ đã làm cho đất phải rung động, làm cho các vương quốc phải rung chuyển?

17 Và làm cho thế gian thành đồng vắng, hủy diệt các thành, và không chịu buông tha tù nhân của mình về nhà đó chăng?

18 Tất cả vua của các nước, phải, tất cả, đều an nghỉ nơi lăng tẩm của mình một cách vinh quang.

19 Nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mồ mả của ngươi, như nhánh cây khả ố, như xác chết của người bị giết, bị gươm đâm, bị xô xuống vực đá trong hố, chẳng khác chi thây chết bị giày đạp dưới chân.

20 Ngươi sẽ không được hội hiệp cùng họ nơi lăng tẩm, vì ngươi đã hủy diệt xứ mình và giết dân mình. Dòng dõi của những kẻ làm điều ác sẽ không bao giờ được nhắc đến danh nó nữa.

21 Hãy chuẩn bị sự tàn sát cho con cháu mình, vì sự bất chính của tổ phụ; hầu cho họ không dấy lên, cũng không chiếm hữu đất đai hay tạo lập thành thị khắp thế gian được nữa.

22 Vì ta sẽ dấy lên nghịch cùng chúng, lời Chúa Muôn Quân phán, và ta sẽ tiêu diệt tên của Ba Bi Lôn và dân còn sót lại lẫn con và cháu, Chúa phán vậy.

23 Ta sẽ làm cho đất nó thuộc về con nhím và thành những ao nước; và ta sẽ dùng chổi hủy diệt mà quét nó, lời Chúa Muôn Quân phán vậy.

24 Chúa Muôn Quân đã thề rằng: Quả thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan tính sẽ đứng vững như vậy—

25 Ta sẽ đem người A Si Ri vào trong đất ta, và sẽ giày đạp nó dưới chân trên các núi của ta; rồi ách của nó sẽ rời khỏi chúng, và gánh nặng của nó sẽ được cất khỏi vai chúng.

26 Đó là mục đích đã được định ra cho toàn thể thế gian, và đó là tay ta đã dang ra trên hết thảy các nước.

27 Vì Chúa Muôn Quân đã định như vậy thì ai bãi bỏ đi được? Và tay Ngài đã dang ra, thì ai xoay lại được?

28 Vào năm vua A Cha băng hà thì tin dữ này được rao ra.

29 Hỡi cả xứ Pha Lê Tin, chớ vui mừng, bởi cớ roi của kẻ đánh ngươi đã gãy; vì từ giống rắn sẽ sinh ra thuồng luồng, thuồng luồng sẽ sinh ra rắn lửa bay.

30 Rồi con đầu lòng của kẻ nghèo sẽ được đồ ăn, và kẻ túng bấn sẽ nằm yên ổn; nhưng ta sẽ giết dòng dõi của ngươi bằng nạn đói, và nó sẽ giết những kẻ còn sót lại của ngươi.

31 Hỡi cổng, hãy gào thét, hỡi thành thị, hãy kêu la; hỡi, tất cả xứ Pha Lê Tin, các ngươi sẽ bị tan chảy hết; vì sẽ có luồng khói từ phương bắc đến, và chẳng ai phải bị cô đơn trong giờ phút của mình đã được ấn định.

32 Rồi các sứ giả của các nước sẽ trả lời chi đây? Rằng Chúa đã lập Si Ôn, và kẻ nghèo trong dân Ngài sẽ tin cậy vào đó.