Chương 16
Dân La Man hủy diệt dân Am Mô Ni Ha—Giô Ram lãnh đạo dân Nê Phi đánh thắng dân La Man—An Ma và A Mu Léc cùng nhiều người khác thuyết giảng lời của Thượng Đế—Họ giảng dạy rằng sau khi phục sinh, Đấng Ky Tô sẽ hiện đến cùng dân Nê Phi. Khoảng 81–77 trước T.C.
1 Và chuyện rằng, vào ngày mồng năm tháng hai, năm thứ mười một dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi, sau khi đã có nhiều sự bình an trong xứ Gia Ra Hem La, và không có một trận chiến hay một cuộc tranh chấp nào xảy ra trong suốt nhiều năm, cho mãi đến ngày mồng năm tháng hai, năm thứ mười một, thì tiếng gào thét chiến tranh lại nghe vang dội khắp xứ.
2 Vì này, những đạo quân của dân La Man đã từ vùng hoang dã vượt biên giới xâm nhập vào tận thành phố Am Mô Ni Ha, và bắt đầu đánh giết dân chúng và hủy diệt thành phố.
3 Và giờ đây chuyện rằng, trước khi dân Nê Phi có thể tổ chức được một đạo quân đầy đủ để đánh đuổi chúng ra khỏi xứ, thì chúng đã hủy diệt dân trong thành phố Am Mô Ni Ha, và giết luôn cả một số dân ở chung quanh biên giới Nô Ê, và bắt theo nhiều người khác đem vào vùng hoang dã.
4 Giờ đây chuyện rằng, dân Nê Phi muốn giải cứu những người bị chúng bắt đem vào vùng hoang dã.
5 Vậy nên, một người đã được cử lên làm tổng lãnh binh các đạo quân của dân Nê Phi, (tên ông là Giô Ram, và ông có hai người con trai, Lê Hi và A Ha)—bấy giờ Giô Ram và hai con trai của ông biết An Ma là thầy tư tế thượng phẩm cai quản giáo hội, và có nghe rằng ông có tinh thần tiên tri, nên họ tìm đến ông để hỏi xem Chúa có muốn họ vào vùng hoang dã tìm các đồng bào của họ bị dân La Man bắt cầm tù chăng.
6 Và chuyện rằng, An Ma cầu vấn Chúa về vấn đề này. Và An Ma trở về nói cho họ hay rằng: Này, dân La Man sẽ vượt qua sông Si Đôn ở về phía nam vùng hoang dã, ở tận bên kia biên giới xứ Man Ti. Và này, các người sẽ gặp chúng ở phía đông sông Si Đôn, và tại đó, Chúa sẽ giao cho các người những đồng bào bị dân La Man bắt cầm tù.
7 Và chuyện rằng, Giô Ram cùng các con trai của ông dẫn theo các đạo quân của họ vượt qua sông Si Đôn, và tiến lên phía bên kia biên giới Man Ti, nằm trong vùng hoang dã ở về phía nam, tức là nằm bên hướng đông sông Si Đôn.
8 Và họ đã xông tới đánh các đạo quân của dân La Man khiến cho dân La Man phải bị phân tán và bị đẩy lui vào vùng hoang dã; rồi họ cứu các đồng bào của họ đã bị dân La Man bắt cầm tù, và những người bị bắt này không thiếu mất một người nào hết. Xong họ đem các đồng bào này trở về chiếm hữu lại những đất đai của mình.
9 Như vậy là năm thứ mười một dưới chế độ các phán quan đã chấm dứt, dân La Man bị đánh đuổi ra khỏi xứ, còn dân Am Mô Ni Ha thì bị hủy diệt; phải, dân Am Mô Ni Ha bị tận diệt không còn một người nào, và luôn cả thành phố vĩ đại của họ nữa, thành phố mà họ cho rằng vì quá to lớn nên Thượng Đế không thể nào hủy diệt được.
10 Nhưng này, chỉ trong một ngày mà thành phố ấy đã trở thành tiêu điều; còn những xác chết thì bị chó và thú rừng trong vùng hoang dã rỉa xé.
11 Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, các xác chết ấy cũng được người ta dồn đống lại trên mặt đất và được lấp lại sơ sài. Và giờ đây mùi xú uế ở đó bốc ra quá nồng nặc, đến đỗi suốt nhiều năm dân chúng không dám đến xứ ấy để chiếm hữu xứ Am Mô Ni Ha. Và xứ ấy được gọi là Hoang Vu Nê Hô; vì những kẻ bị tàn sát là những người có tín ngưỡng theo kiểu Nê Hô, và đất đai của họ vẫn cứ tiêu điều.
12 Và dân La Man không còn trở lại gây chiến với dân Nê Phi nữa cho đến năm thứ mười bốn dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi. Và do đó trong suốt ba năm trời, dân Nê Phi được hưởng thái bình liên tục khắp trong xứ.
13 Và An Ma cùng A Mu Léc ra đi thuyết giảng sự hối cải cho dân chúng trong các đền thờ, các thánh đường và các nhà hội của họ, là những nơi được xây cất theo kiểu người Do Thái.
14 Họ liên tục chia sẻ lời của Thượng Đế cho tất cả những ai muốn nghe những lời giảng dạy của họ, và không phân biệt ai cả.
15 Và An Ma cùng với A Mu Léc đã ra đi thuyết giảng lời của Thượng Đế như vậy khắp nơi trong nước, và cũng có nhiều người khác nữa được chọn lựa để làm công việc này. Và việc thiết lập giáo hội trở nên lan rộng trên toàn xứ, đến tận khắp vùng bao quanh xứ trong khắp dân tộc Nê Phi.
16 Và giữa họ không có sự bất bình đẳng; Chúa đã trút Thánh Linh của Ngài xuống khắp xứ để chuẩn bị cho tâm trí con cái loài người, hay nói cách khác là chuẩn bị tấm lòng họ cho sẵn sàng để đón nhận những lời sẽ được đem ra giảng dạy cho họ khi Ngài hiện đến—
17 Để họ không chai đá đối với lời của Thượng Đế, để họ không trở nên những kẻ vô tín ngưỡng, khiến họ phải đi vào con đường hủy diệt, nhưng làm cho họ nhận được lời của Thượng Đế với sự vui mừng, và chẳng khác chi một cành cây được ghép vào cây nho thật, để họ có thể bước vào chốn an nghỉ của Chúa, Thượng Đế của họ.
18 Giờ đây, các thầy tư tế ấy đi khắp nơi trong dân chúng, thuyết giảng cho mọi người biết để chống lại mọi sự dối trá, lừa đảo, đố kỵ, tranh chấp, hận thù, nhục mạ, trộm cắp, cướp bóc, cưỡng đoạt, sát nhân, ngoại tình, cùng mọi hình thức dâm dật khác. Họ kêu gọi mọi người chớ để cho những việc ấy xảy ra—
19 Và thuyết giảng về những việc sắp phải xảy ra; phải, họ thuyết giảng về sự hiện đến của Vị Nam Tử của Thượng Đế, cùng những nỗi thống khổ và cái chết của Ngài, và luôn cả sự phục sinh của người chết.
20 Và có nhiều người dân hỏi họ về nơi chốn mà Vị Nam Tử của Thượng Đế sẽ hiện đến; và họ được giảng dạy rằng Ngài sẽ hiện ra cho họ thấy sau khi Ngài phục sinh; và dân chúng đã đón nhận tin này với một niềm vui sướng lớn lao.
21 Và giờ đây, sau khi giáo hội được thiết lập khắp nơi trong xứ—sau khi đã chiến thắng quỷ dữ, và lời của Thượng Đế được đem ra thuyết giảng với tất cả sự tinh khiết của nó trên khắp lãnh thổ, và Chúa đã trút phước lành của Ngài lên dân chúng—như vậy là chấm dứt năm thứ mười bốn dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.