Thánh Thư
Mô Si A 4


Chương 4

Vua Bên Gia Min tiếp tục ngỏ lời với dân chúng—Sự cứu rỗi đến được với loài người nhờ có sự chuộc tội—Tin nơi Thượng Đế để được cứu rỗi—Nhận được sự xá miễn các tội lỗi của mình nhờ lòng thành tín—Chia sẻ của cải của mình cho những người nghèo khó—Làm tất cả mọi việc một cách sáng suốt và có trật tự. Khoảng 124 trước T.C.

1 Và giờ đây, chuyện rằng, khi vua Bên Gia Min chấm dứt nói những lời ông được thiên sứ của Chúa truyền dạy, ông đưa mắt nhìn quanh đám đông, và thấy rằng họ đã ngã xuống đất, vì sự kính sợ Chúa đã bao trùm lấy họ.

2 Và họ tự nhận thấy bản thân họ trong trạng thái trần tục còn kém hơn cả bụi đất thế gian. Và tất cả đồng cất tiếng kêu to lên mà rằng: Xin hãy thương xót, và hãy áp dụng máu chuộc tội của Đấng Ky Tô để chúng tôi có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng tôi, và trái tim chúng tôi có thể được thanh tẩy, vì chúng tôi tin ở Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng đã sáng tạo ra trời đất và vạn vật; là Đấng sẽ đến giữa con cái loài người.

3 Và chuyện rằng, sau khi họ nói xong những lời này, thì Thánh Linh của Chúa giáng xuống trên họ, và họ tràn đầy hân hoan, vì đã nhận được sự xá miễn tội lỗi của mình và có được sự yên ổn trong lương tâm, nhờ họ có đức tin mãnh liệt nơi Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng sẽ đến, theo như những lời vua Bên Gia Min đã nói với họ.

4 Và vua Bên Gia Min lại mở miệng và bắt đầu ngỏ lời với họ rằng: Hỡi các bạn, là anh em của tôi, hỡi đồng bào, là dân của tôi, một lần nữa tôi mong rằng các người hãy chú ý, để các người có thể nghe và hiểu những lời sau cùng mà tôi sắp nói với các người đây.

5 Vì này, nếu vào giờ phút này sự hiểu biết về lòng nhân từ của Thượng Đế đã thức tỉnh các người để nhận thức được sự vô nghĩa và trạng thái không xứng đáng và sa ngã của mình—

6 Tôi nói cho các người hay, nếu các người đã đạt tới sự hiểu biết về lòng nhân từ của Thượng Đế và quyền năng vô song của Ngài, cùng sự thông sáng, sự kiên nhẫn và sự nhịn nhục của Ngài đối với con cái loài người; cũng như sự chuộc tội đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng, để nhờ đó mà sự cứu rỗi có thể đến với ai biết đặt lòng tin cậy của mình nơi Chúa và chuyên tâm tuân giữ những lệnh truyền của Ngài, cùng kiên trì trong đức tin cho đến ngày cuối cùng của đời mình, tôi muốn nói là cuộc đời của thể xác hữu diệt này—

7 Tôi xin nói, chính kẻ đó là người nhận được sự cứu rỗi, nhờ sự chuộc tội đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng cho tất cả loài người, là những người sống trên cõi đời này, kể từ lúc sự sa ngã của A Đam cho đến nay, và mãi mãi về sau, dù cho đến ngày tận thế.

8 Và đó là phương cách mà nhờ đó sự cứu rỗi sẽ đến. Và không có sự cứu rỗi nào khác hơn là sự cứu rỗi đã được nói đến; và cũng chẳng có điều kiện nào khác hơn để loài người được cứu ngoài những điều kiện tôi đã nói với các người.

9 Hãy tin nơi Thượng Đế; hãy tin là Ngài hằng hữu, và Ngài đã sáng tạo vạn vật, cả trên trời lẫn dưới đất; hãy tin rằng Ngài có mọi sự thông sáng, mọi quyền năng, cả trên trời lẫn dưới đất; hãy tin rằng loài người không hiểu tất cả những sự việc mà Chúa có thể hiểu được.

10 Và lại nữa, hãy tin rằng, các người cần phải hối cải tội lỗi của mình và hãy từ bỏ những tội lỗi ấy đi, hãy biết hạ mình trước mặt Thượng Đế; và với tấm lòng chân thành, hãy cầu xin Ngài tha thứ cho các người; và giờ đây, nếu các người tin tất cả những điều này, thì các người hãy chú tâm thi hành những điều này đi.

11 Và một lần nữa, tôi nói cho các người hay như tôi đã nói với các người trước kia: Một khi các người đã đạt tới sự hiểu biết về sự vinh quang của Thượng Đế, hay nếu các người đã được biết về lòng nhân từ của Ngài, và đã nếm được tình yêu thương của Ngài, cũng như đã nhận được sự xá miễn các tội lỗi của mình, mà điều này đã đem lại cho các người một sự hân hoan cực độ trong tâm hồn mình, nếu quả thật như vậy, thì tôi mong rằng các người hãy ghi nhớ, và luôn luôn ghi nhớ, về sự vĩ đại của Thượng Đế, và sự vô nghĩa của chính bản thân mình, cùng lòng nhân từ và sự nhịn nhục của Ngài đối với các người là những sinh vật không xứng đáng, để các người biết hạ mình xuống tận đáy sâu của sự khiêm nhường, và kêu gọi tôn danh Chúa hằng ngày cùng đứng vững trong đức tin đối với những điều sẽ phải xảy đến, là điều đã được thốt ra từ miệng của thiên sứ.

12 Và này, tôi nói cho các người hay rằng, nếu các người làm được như vậy, thì các người luôn luôn được vui sướng, và được tràn đầy tình thương yêu của Thượng Đế, và luôn luôn được xá miễn các tội lỗi của mình; và các người sẽ được tăng thêm sự hiểu biết về sự vinh quang của Đấng đã tạo ra các người, hay sự hiểu biết về những điều gì chính đáng và chân thật.

13 Và các người sẽ không còn ý tưởng làm hại nhau nữa, mà sẽ sống an lành, và trả lại cho mọi người những gì họ đáng được hưởng.

14 Và các người sẽ không để cho con cái mình phải đói rách; và cũng không để cho chúng phạm các luật pháp của Thượng Đế, và gây gổ, kình chống nhau, và thuần phục quỷ dữ, vốn là chủ của tội lỗi, là ác linh, là kẻ thù của mọi điều ngay chính, như tổ phụ chúng ta đã từng nói tới.

15 Trái lại, các người sẽ dạy chúng theo đường lối của lẽ thật và sự nghiêm chỉnh; các người sẽ dạy chúng biết thương yêu nhau và phục vụ cho nhau.

16 Và ngoài ra, chính các người cũng sẽ trợ giúp cho những ai cần sự trợ giúp của mình; các người sẽ chia sẻ của cải mình cho những ai thiếu thốn; và các người sẽ không để cho kẻ hành khất phải cầu xin các người một cách vô vọng, và sẽ không xua đuổi họ để họ phải chết.

17 Có lẽ các người sẽ nói rằng: Người này tự chuộc lấy sự khốn khó vào mình; vậy nên, ta sẽ không dang tay bố thí cho hắn thực phẩm, và cũng không chia sẻ của cải của ta để làm cho hắn bớt đau khổ, vì sự trừng phạt của hắn thật là công bình—

18 Nhưng, tôi nói cho các người hay, hỡi loài người, nếu ai làm như vậy thì sẽ có lý do lớn lao để hối cải; và nếu người đó không hối cải về điều mình đã làm thì người đó sẽ bị diệt vong mãi mãi, và sẽ không có quyền lợi gì trong vương quốc của Thượng Đế.

19 Vì này, chẳng phải chúng ta toàn là những kẻ hành khất cả hay sao? Chẳng phải tất cả chúng ta đều tùy thuộc vào một Đấng, tức là Thượng Đế, về mọi vật chất mà chúng ta đang có như lương thực, áo quần, vàng bạc, và tất cả của cải đủ loại mà chúng ta có hay sao?

20 Và này, ngay cả trong giờ phút này, các người cũng đang kêu gọi đến danh Ngài, và cầu xin Ngài xá miễn tội lỗi cho mình. Và Ngài có để cho các người phải khẩn cầu một cách vô hiệu quả hay chăng? Không, Ngài đã trút Thánh Linh của Ngài lên các người, và khiến trái tim các người tràn ngập niềm vui, và khiến cho miệng các người phải nín lặng không thốt được nên lời, vì niềm vui của mình quá lớn lao.

21 Và giờ đây, nếu Thượng Đế, là Đấng đã tạo ra các người, là Đấng mà các người tùy thuộc vào trong cuộc sống và trong tất cả những gì mình đang có và trong trạng thái hiện tại của mình, lại còn ban cho các người bất cứ điều gì các người cầu xin chính đáng, trong đức tin, và tin tưởng rằng các người sẽ nhận được, vậy thì các người lại càng nên san sẻ bớt những của cải mình có cho người khác.

22 Và nếu các người xét đoán rồi kết tội kẻ cầu xin mình cứu giúp để kẻ ấy khỏi phải chết, thì thử hỏi phải có sự công bình đến bậc nào để kết tội các người, vì các người đã tàng trữ của cải không phải của mình mà là của Thượng Đế, là Đấng mà ngay cả đời sống của các người cũng thuộc về; vậy mà các người không dâng lên Ngài một lời cầu xin nào, cũng như không hối cải về điều mình đã làm.

23 Tôi nói cho các người hay, khốn thay cho kẻ đó, vì của cải của hắn sẽ bị hư mất theo hắn; và này, tôi nói những điều này với những kẻ giàu có theo những vật chất của thế gian này.

24 Và lại nữa, tôi nói với những người nghèo khó rằng, các người chẳng có tài sản gì hết, các người chỉ có vừa đủ sống qua ngày; ý tôi muốn nói với tất cả các người đã từ chối kẻ hành khất, vì các người không có gì để cho họ; tôi mong các người tự nhủ trong lòng mình rằng: Sở dĩ tôi không cho bởi tôi không có gì để cho, nhưng nếu tôi có thì tôi sẽ cho.

25 Và này, nếu các người tự nhủ lòng mình như vậy thì các người sẽ được vô tội, bằng không thì các người phải bị kết tội; và sự kết tội các người rất công bình, vì các người tham muốn những gì mình đã không nhận được.

26 Và này, vì những lời tôi vừa nói với các người—có nghĩa là để hằng ngày gìn giữ sự xá miễn các tội lỗi cho các người ngõ hầu các người có thể trở nên vô tội khi các người bước đi trước mặt Thượng Đế—tôi mong rằng, các người nên san xẻ những của cải của mình cho người nghèo khó, mỗi người tùy theo những gì mình có, như đem thức ăn cho kẻ đói, đem áo quần cho kẻ thiếu mặc, thăm viếng kẻ bệnh, và trợ giúp họ về tinh thần lẫn vật chất, tùy theo nhu cầu của họ.

27 Và hãy chú tâm làm tất cả những việc ấy một cách sáng suốt và có trật tự; vì không bắt buộc con người phải chạy mau hơn sức mình có thể chạy được. Và lại nữa, con người cần phải chuyên tâm, để nhờ đó mà họ có thể chiếm được phần thưởng; vậy nên, mọi việc cần phải được thi hành một cách trật tự.

28 Và tôi muốn các người phải ghi nhớ rằng, bất cứ ai trong vòng các người có mượn vật gì của người láng giềng, thì phải nhớ trả lại vật mình đã mượn, đúng như mình đã hứa, nếu không, các người sẽ phạm tội; và có thể các người sẽ làm cho người láng giềng mình cũng phạm tội theo.

29 Và sau cùng, tôi không thể kể hết tất cả những điều mà bởi đó các người có thể phạm tội được; vì có nhiều đường lối và nhiều cách thức khác nhau, nhiều đến đỗi tôi không thể đếm được.

30 Nhưng tôi có thể nói tóm tắt với các người rằng: Nếu các người không tự kiểm soát lấy mình, cùng tư tưởng, lời nói và việc làm của mình, và tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, và kiên trì trong đức tin về những gì mình đã nghe nói về sự hiện đến của Chúa chúng ta, cho đến ngày cuối cùng của mình, thì các người sẽ phải bị diệt vong. Và giờ đây, hỡi loài người, hãy ghi nhớ và đừng để cho mình phải bị diệt vong.