Tiết 51
Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Thompson, Ohio, ngày 20 tháng Năm năm 1831. Trong thời gian này, các Thánh Hữu di cư từ các tiểu bang miền đông đã bắt đầu đến Ohio, và vì vậy cần phải thu xếp dứt khoát việc định cư cho họ. Vì việc này đặc biệt thuộc chức vụ của giám trợ, nên Giám Trợ Edward Partridge đã xin chỉ thị về vấn đề này, và vì vậy Vị Tiên Tri đã cầu vấn Chúa.
1–8, Edward Partridge được chỉ định điều hành công việc quản lý và các tài sản; 9–12, Các Thánh Hữu phải xử sự một cách lương thiện và phải nhận được bằng nhau; 13–15, Họ phải có một nhà kho của vị giám trợ và phải quản lý các tài sản theo luật pháp của Chúa; 16–20, Ohio sẽ là nơi quy tụ tạm thời.
1 Hãy lắng nghe ta đây, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán, và ta sẽ nói với tôi tớ Edward Partridge của ta, và ban cho hắn những điều chỉ dẫn; vì điều cần thiết là hắn phải nhận được những điều chỉ dẫn cách tổ chức dân này.
2 Vì điều cần thiết là họ phải được tổ chức theo luật pháp của ta; bằng không thì họ sẽ bị khai trừ.
3 Vậy nên, tôi tớ Edward Partridge của ta, và những người đã được hắn lựa chọn, là những người mà ta rất hài lòng, hãy ấn định cho dân này phần tài sản của họ, mỗi người đồng đều tùy theo gia đình của mình, tùy theo hoàn cảnh cùng sự cần thiết và nhu cầu của mình.
4 Và mỗi khi tôi tớ Edward Partridge của ta ấn định phần nào cho ai, thì hắn phải cấp giấy chứng thư để bảo đảm cho người đã được giữ nó theo đúng quyền hạn và đúng phần thừa hưởng của người đó trong giáo hội, cho đến khi nào kẻ đó phạm giới và không được coi là xứng đáng bởi tiếng nói của giáo hội, theo đúng luật pháp và giao ước của giáo hội, để thuộc về giáo hội.
5 Nếu kẻ đó phạm giới và không được coi là xứng đáng thuộc về giáo hội, thì kẻ đó sẽ không có quyền đòi hỏi phần tài sản của mình đã dâng hiến cho vị giám trợ để cấp phát cho người nghèo khó và túng thiếu trong giáo hội của ta; vậy kẻ đó không được lấy lại tặng vật này, mà chỉ có quyền đòi hỏi phần tài sản được chuyển nhượng lại cho kẻ đó mà thôi.
6 Và như vậy tất cả mọi sự việc đều sẽ được bảo đảm đúng theo luật pháp của xứ sở.
7 Và những gì thuộc dân này phải được chỉ định cho dân này.
8 Còn về phần tiền bạc còn lại của dân này—hãy chỉ định một người đại diện cho dân này, để lấy tiền mua thực phẩm và quần áo tùy theo nhu cầu của dân này.
9 Và tất cả mọi người phải xử sự một cách lương thiện, và phải giống nhau ở giữa dân này, và phải nhận được bằng nhau, để các ngươi có thể trở thành một, như ta đã truyền lệnh cho các ngươi.
10 Và chớ lấy những gì của dân này mà đem cho dân thuộc giáo hội khác.
11 Vậy nên, nếu một chi nhánh nào khác của giáo hội nhận tiền chi nhánh giáo hội này, thì họ phải trả lại cho chi nhánh giáo hội này theo như họ đã thỏa thuận;
12 Và việc này phải được thực hiện qua vị giám trợ hay người đại diện, là người phải được tiếng nói của giáo hội chỉ định.
13 Và lại nữa, vị giám trợ hãy thiết lập một nhà kho cho chi nhánh giáo hội này; và hãy để mọi vật, cả tiền bạc lẫn thực phẩm, là những thứ thặng dư ra từ nhu cầu cần dùng của dân này, được cất giữ trong tay vị giám trợ.
14 Và vị giám trợ cũng phải dành cho nhu cầu riêng của mình và cho nhu cầu riêng của gia đình mình, vì vị ấy sẽ bị bận rộn làm công việc này.
15 Và như vậy ta ban cho dân này đặc ân tự tổ chức theo luật pháp của ta.
16 Và ta biệt riêng cho họ đất này trong một thời gian ngắn, cho đến khi nào ta, là Chúa, sẽ cung ứng cho họ một chỗ khác, và truyền lệnh cho họ phải đi khỏi nơi này;
17 Và ngày giờ nào chưa được cho họ biết, vậy họ phải hoạt động trên đất này như là phải sống nhiều năm nữa, và điều này sẽ trở thành có lợi cho họ.
18 Này, đây là mẫu mực cho tôi tớ Edward Partridge của ta, trong tất cả các chi nhánh giáo hội tại những nơi khác.
19 Và kẻ nào được xét thấy là một quản gia trung thành, công bình, và khôn ngoan, thì sẽ được hưởng niềm vui của Chúa mình, và sẽ thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu.
20 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta là Giê Su Ky Tô, ta sẽ chóng đến, vào giờ phút mà các ngươi không nghĩ tới. Quả thật vậy. A Men.