Tiết 70
Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Hiram, Ohio, ngày 12 tháng Mười Một năm 1831. Lịch sử của Vị Tiên Tri có nói rằng bốn đại hội đặc biệt được tổ chức giữa ngày 1 và ngày 12 tháng Mười Một. Trong buổi họp cuối cùng của các đại hội này, tầm quan trọng của những điều mặc khải mà về sau sẽ được xuất bản là Book of Commandments (Sách Giáo Lệnh), và sau đó Giáo Lý và Giao Ước được xem xét. Điều mặc khải này được ban cho sau khi đại hội biểu quyết rằng những điều mặc khải “có giá trị cho Giáo Hội hơn của cải của toàn thể Thế Gian.” Lịch sử của Joseph Smith đề cập đến những điều mặc khải này là “nền móng của Giáo Hội vào những ngày sau cùng này, và cũng là một điều lợi ích cho thế gian, vì nó cho thấy rằng những chìa khóa về những điều kín nhiệm trong vương quốc của Đấng Cứu Rỗi chúng ta lại được giao phó cho loài người.”
1–5, Các người quản lý được chỉ định để xuất bản những điều mặc khải; 6–13, Những người mà lao nhọc về những công việc thuộc linh đáng được tiền lương của mình; 14–18, Các thánh hữu cần phải đồng đều trong những việc thế tục.
1 Này, hãy nghe đây, hỡi các ngươi là những dân cư của Si Ôn, và toàn thể các ngươi là dân của giáo hội ta ở những nơi xa xăm, và hãy nghe lời nói của Chúa là lời mà ta đã ban cho tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, và cũng cho tôi tớ Martin Harris của ta, và cũng cho tôi tớ Oliver Cowdery của ta, và cũng cho tôi tớ John Whitmer của ta, và cũng cho tôi tớ Sidney Rigdon của ta và cũng cho tôi tớ William W. Phelps của ta, bằng hình thức lệnh truyền cho họ.
2 Vì ta ban cho họ một lệnh truyền; vậy nên hãy lắng tai nghe, vì lời Chúa phán với họ như vậy—
3 Ta, là Chúa, đã chỉ định họ, và sắc phong họ làm những người quản lý những điều mặc khải và những giáo lệnh mà ta đã ban cho họ, và sẽ ban cho họ sau này;
4 Và ta sẽ đòi hỏi họ phải báo cáo về việc quản lý này vào ngày phán xét.
5 Vậy nên, ta đã chỉ định họ, và đây là công việc của họ trong giáo hội của Thượng Đế, quản trị những điều này cùng những vấn đề liên quan đến những điều này, phải, những lợi ích bắt nguồn từ việc này.
6 Vậy nên, ta ban cho họ một lệnh truyền rằng họ không được trao những điều này cho giáo hội hay thế gian;
7 Tuy nhiên, nếu họ nhận được nhiều hơn cho những gì cần thiết và nhu cầu của họ, thì số tiền dư ấy phải được đem cất vào nhà kho của ta;
8 Và những lợi ích đó phải được biệt riêng cho các dân cư của Si Ôn, và cho các thế hệ con cháu của họ, nếu họ trở thành những người thừa kế theo luật pháp của vương quốc.
9 Này, đây là những gì Chúa đòi hỏi ở mọi người trong việc quản lý của mình, theo như ta, là Chúa, đã từng hay sẽ chỉ định sau này cho bất cứ một người nào.
10 Và này, không một người nào thuộc giáo hội của Thượng Đế hằng sống được miễn luật pháp này;
11 Phải, ngay cả vị giám trợ, hay người đại diện giữ nhà kho của Chúa, hoặc người được chỉ định quản lý những việc thế tục cũng vậy.
12 Người nào được chỉ định điều hành những việc thuộc linh, thì người đó đáng được tiền lương của mình, giống như những người được chỉ định việc quản lý điều hành trong những việc thế tục;
13 Phải, ngay cả đáng được phần thưởng dồi dào hơn, mà phần thưởng dồi dào này được gia tăng bội phần cho họ qua những sự biểu hiện của Thánh Linh.
14 Tuy nhiên, trong những việc thế tục, các ngươi cần phải bình đẳng, và việc này phải không miễn cưỡng, bằng không thì những sự biểu hiện dồi dào của Thánh Linh sẽ bị rút lại.
15 Giờ đây, ta ban lệnh truyền này cho các tôi tớ của ta là vì lợi ích của họ khi họ còn sống, để sự biểu hiện những phước lành của ta trút lên đầu họ, và để thưởng họ vì sự cần mẫn của họ và để bảo vệ họ;
16 Để cung ứng cho họ thực phẩm và y phục; sự thừa hưởng; nhà cửa và đất đai, trong bất cứ trường hợp nào mà ta, là Chúa, sẽ đặt họ vào, và ở bất cứ nơi nào ta, là Chúa, sẽ phái họ đi.
17 Vì họ đã trung thành trong nhiều việc, và đã hành động tốt đẹp miễn là họ không phạm tội.
18 Này, ta, là Chúa, có lòng thương xót, và sẽ ban phước cho họ, và họ sẽ hưởng được niềm vui về những điều này. Quả thật vậy. A Men.