Thiên Thượng
Danh từ thiên thượng có hai nghĩa căn bản trong thánh thư: (1) Đó là nơi Thượng Đế ngự trị và mái nhà tương lai của các Thánh Hữu (STKý 28:12; TThiên 11:4; MTƠ 6:9). (2) Khoảng không gian chung quanh trái đất (STKý 1:1, 17; XÊDTKý 24:10). Thiên thượng rõ ràng không phải là thiên đàng, vì thiên đàng là nơi ở tạm thời cho các linh hồn trung tín của những người đã sống và chết trên thế gian này. Chúa Giê Su viếng thăm thiên đàng sau khi Ngài chết trên thập tự giá, nhưng vào ngày thứ ba, Ngài cho Ma Ri biết rằng Ngài chưa lên với Cha Ngài (LuCa 23:39–44; Giăng 20:17; GLGƯ 138:11–37).