“Thịt Viên Kofta cho Bữa Trưa,” Bạn Hữu, tháng Bảy năm 2023, trang 12–13.
Thịt viên Kofta cho Bữa Trưa
“Thứ kỳ dị mà bạn đang ăn là gì vậy?”
Câu chuyện này diễn ra ở Hoa Kỳ.
Roy ngồi xuống bàn và mở túi đồ ăn trưa của mình. Gia đình em ấy mới chuyển đến, và đây là ngày đầu tiên em ấy đến trường mới. Mẹ em ấy đã làm món ăn Armenia yêu thích của em ấy, thịt viên kofta. Em ấy rất háo hức để ăn món này!
Roy mở miếng giấy sáp quấn quanh miếng thịt viên kofta. Nó giống như một que thịt viên dài và dẹt. Em ấy thích mùi gia vị quyện với thịt nướng. Và cái lỗ ở giữa khiến nó giống như một cái còi nhỏ. Em ấy đặt nó lên môi và thổi. Rồi em ấy cắn một miếng. Thật ngon!
Một cậu bé ngồi đối diện nói: “Này”. “Thứ kỳ dị mà bạn đang ăn là gì vậy?”
Roy đỏ mặt xấu hổ. “Đó là bữa trưa của mình.”
“Chà, trông nó chẳng ngon lành gì cả.” Cậu bé cười nhạo.
Roy không biết phải nói gì. Em ấy không biết rằng không một ai khác ở đây đã ăn thịt viên kofta. Em ấy không muốn họ nghĩ rằng em ấy thật kỳ dị! Vì vậy, em ấy bỏ bữa trưa của mình và chạy ra ngoài chơi.
Sau giờ học, Roy thấy Mẹ đang mở hộp đồ ăn trưa.
Roy nói: “Con không muốn mang thịt viên kofta đến trường nữa”.
Mẹ hỏi. “Tại sao vậy con?” “Đấy là món yêu thích của con mà.”
Roy kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra ở trường. “Con xấu hổ lắm!”
Mẹ nói: “Mẹ rất tiếc vì những điều đã xảy ra”. “Hầu hết mọi người ở đây chưa bao giờ ăn thịt viên kofta. Nếu chúng ta cho các bạn khác có cơ hội để thử một ít thì sao?”
Roy hỏi. “Tại sao ạ?” “Các bạn sẽ không ăn nó đâu.”
“Chà, con không thể biết trừ khi con hỏi! Mẹ biết thật khó để kết bạn mới. Nhưng chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Đôi khi chúng ta chỉ cần tìm hiểu thêm về nhau.”
Roy suy nghĩ về điều ấy. Em ấy không muốn bị cười nhạo. Nhưng em ấy muốn cho các bạn trong bữa trưa cơ hội hiểu rõ hơn. Và thịt viên kofta thực sự rất ngon.
Em ấy gật đầu. “Dạ được ạ. Mình hãy làm thêm đi ạ.”
Vào bữa trưa ngày hôm sau, Roy hít một hơi thật sâu. Em ấy ngồi xuống bên cạnh cậu bé đã cười nhạo mình.
Roy mở túi đồ ăn trưa của mình ra. “Có ai trong số các bạn muốn thử một ít đồ ăn Armenia không?”
Những bạn khác khác vây quanh khi Roy mở que thịt viên kofta.
Cậu bé nói: “Mình sẽ thử một ít”.
Một bé gái nói: “Mình cũng muốn thử”. Roy chuyền món thịt viên kofta đi quanh để mọi người có thể thử. Rồi tất cả các em ấy đều cắn một miếng.
Cậu bé nói: “Món này thực sự rất ngon!”. “Món này gọi là gì vậy?”
Roy nói: “Thịt viên Kofta”.
“Hay quá!” Cậu bé mỉm cười. “Mình là John. Bạn có muốn chơi với chúng mình vào giờ giải lao không?”
Roy chỉ có thể gật đầu với cái miệng đầy thức ăn. Mẹ em ấy đã đúng—tất cả các bạn đều là con cái của Thượng Đế! Và cuối cùng việc chia sẻ đã giúp em ấy kết bạn.