2014
Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Phục Sự
tháng Sáu năm 2014


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Sáu năm 2014

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Phục Sự

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về cuộc sống và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào xem reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Khi phục sự những người khác, chúng ta trở thành các tín đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng nêu gương cho chúng ta noi theo. Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Chúng ta sống ở giữa những người đang gặp hoạn nạn. … Chúng ta đều là bàn tay của Chúa nơi đây trên thế gian, với lệnh truyền phải phục vụ và nâng đỡ các con cái của Ngài.″1

Linda K. Burton, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, dạy rằng: “Bằng cách thực tập, mỗi người chúng ta có thể trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi hơn khi chúng ta phục vụ con cái của Thượng Đế. Để giúp chúng ta [phục sự] lẫn nhau một cách hữu hiệu hơn, tôi xin đề nghị cụm từ này để ghi nhớ: ′Hãy quan sát trước rồi sau đó phục vụ.′ … Khi làm như vậy, chúng ta đang tuân giữ giao ước và sự phục vụ của mình, giống như sự phục vụ của Chủ Tịch Monson, sẽ là bằng chứng về vai trò môn đồ của mình.″2

Chúng ta có thể cầu nguyện mỗi buổi sáng để nhận ra cơ hội phục vụ những người khác. David L. Beck, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Niên nói: ″Cha Thiên Thượng sẽ hướng dẫn các em và các thiên sứ sẽ phụ giúp các em. ″Các em sẽ nhận được quyền năng để ban phước cho các cuộc sống và giải cứu các linh hồn.″3

Từ Thánh Thư

Ma Thi Ơ 20:25–28; 1 Nê Phi 11:27–28; 3 Nê Phi 28:18

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Tại đại hội trung ương vào tháng Mười năm 1856, Chủ Tịch Brigham Young (1801–77) loan báo rằng những người tiền phong đẩy xe tay vẫn còn đang băng ngang qua vùng đồng bằng và tất cả mọi người đều phải giúp thu góp đồ tiếp tế cho những người này ngay lập tức. Lucy Meserve Smith viết rằng các phụ nữ ″cởi váy lót trong của họ, vớ, và tất cả mọi thứ họ có dư, ngay nơi đó trong Đại Thính Đường, và chất vào toa xe.″

Khi những người tiền phong được giải cứu bắt đầu đến Salt Lake City thì Lucy viết: ″Tôi chưa bao giờ … vui sướng hơn bất cứ công việc nào mà tôi từng làm trong đời mình như khi có một cảm giác về tình đoàn kết giữa các tín hữu như vậy. Tôi chỉ cần đi vào một cửa hàng và cho biết những gì tôi cần; nếu đó là vải, thì sẽ được đo, cắt ra và đưa cho tôi mà không tính tiền.″4

Chủ Tịch George Albert Smith (1870–1951) nói về việc phục sự những người khác: ″Hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta sẽ được cân xứng với cách chúng ta tận tâm trong việc giúp đỡ người khác.″5

Ghi Chú

  1. Thomas S. Monson, “Hôm Nay, Tôi Đã Làm Được Gì cho Người Khác?” Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 86.

  2. Linda K. Burton, “Hãy Quan Sát Trước, Rồi Sau Đó Phục Vụ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2012, 78, 80.

  3. David L. Beck, “Bổn Phận Thiêng Liêng của Các Em để Phục Sự,” Liahona, tháng Năm năm 2013, 56.

  4. Lucy Meserve Smith, trong Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 36–37.

  5. George Albert Smith, trong Daughters in My Kingdom, 77.