Giới Trẻ
Cầu Nguyện để có được Sự Hòa Thuận
Tác giả sống ở Arizona, Hoa Kỳ.
Cha mẹ tôi thường tham dự các buổi họp sau nhà thờ, và tôi thường trông chừng ba đứa em trai của tôi và giúp chúng làm đồ ăn trưa—mặc dù chúng thường cáu kỉnh và đói bụng. Thông thường nếu chúng bắt đầu đánh nhau thì tôi có thể giải quyết vấn đề nhỏ đó một cách nhanh chóng. Nhưng đôi khi thật là khó để giải hòa một khi chúng bắt đầu đánh nhau vì tôi cảm thấy bị kích động.
Một buổi trưa nọ, mấy em trai tôi có một thời gian đặc biệt là khó hòa thuận với nhau. Tôi thấy rằng những nỗ lực của mình để giải hòa còn làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn vì tôi rất bực mình. Vì vậy, tôi chỉ làm đồ ăn trưa của riêng tôi và ngừng nói. Cuối cùng, tôi báo cho chúng biết: “Chị sắp cầu nguyện đây. Chúng ta có thể vui lòng yên lặng trong một phút được không?” Ngay khi chúng chịu ngồi yên thì tôi cầu xin ban phước cho thức ăn. Trước khi kết thúc lời cầu nguyện, tôi nói thêm: “Và xin giúp cho chúng con hòa thuận với nhau.”
Lúc đầu, dường như chúng không nghe và bắt đầu đánh nhau một lần nữa. Tôi đã cảm thấy khó chịu nhưng biết rằng tôi cần phải nhân từ và hết sức bình tĩnh vì tôi vừa cầu xin có được sự bình an. Sau một phút, tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Tôi cắm cúi ăn mà không nói điều gì cả, và cuối cùng mấy đứa con trai cũng ngừng đánh nhau. Tôi nhận biết rằng sự bình an mà tôi cảm thấy là sự đáp ứng cho một lời cầu nguyện đơn giản. Tôi đã cầu nguyện để làm một người hòa giải, và Cha Thiên Thượng đã giúp tôi bình tĩnh trong khi tôi rất muốn la hét. Tôi biết rằng Ngài có thể thực sự ban cho chúng ta bình an.