2017
Cuộc Sống của Một Môn Đồ
August 2017


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Tám năm 2017

Cuộc Sống của Một Môn Đồ

Cách đây ba mươi năm ở Ghana, một sinh viên đại học trẻ tuổi tên là Doe lần đầu tiên bước vào ngôi nhà hội Thánh Hữu Ngày Sau. Một người bạn đã mời Doe cùng đi với người ấy, và Doe đã tò mò muốn biết Giáo Hội như thế nào.

Những người ở đó thật là tử tế và ân cần đến mức Doe không thể không tự hỏi: “Đây là loại giáo hội gì vậy?”

Doe cảm thấy rất có ấn tượng đến mức đã quyết định học hỏi thêm về Giáo Hội và các tín hữu của Giáo Hội. Họ là những người tràn đầy niềm vui. Nhưng ngay khi chị bắt đầu học hỏi về Giáo Hội, thì một số người trong gia đình và bạn bè của chị, mà luôn mong muốn điều tốt cho chị, bắt đầu phản đối bằng mọi cách. Họ nói những lời thậm tệ về Giáo Hội và làm đủ mọi cách để thuyết phục chị.

Nhưng Doe đã có được một chứng ngôn.

Chị đã có đức tin và chị yêu mến phúc âm, là điều làm cuộc sống của chị tràn ngập niềm vui. Và vì thế, chị đã bước vào nước báp têm.

Sau đó, chị dấn mình vào việc học hỏi và cầu nguyện. Chị nhịn ăn và tìm kiếm ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Kết quả là chứng ngôn và đức tin của Doe tăng trưởng mạnh mẽ và sâu đậm hơn. Cuối cùng, chị quyết định phục vụ truyền giáo toàn thời gian cho Chúa.

Sau khi phục vụ truyền giáo trở về, chị đã hẹn hò và kết hôn với một người truyền giáo được giải nhiệm trở về—cũng chính là người đã làm phép báp têm cho chị nhiều năm trước—rồi sau đó họ đã được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Johannesburg South Africa.

Nhiều năm trôi qua kể từ khi Doe Kaku lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Trong suốt thời gian này, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm đối với chị. Chị đã trải qua nhiều nỗi đau khổ và thất vọng, kể cả sự qua đời của hai đứa con—sự mất mát này vẫn còn để lại nhiều nỗi đau khổ và thất vọng trong lòng chị.

Nhưng chị và chồng chị là Anthony đã cố gắng hết sức để đến gần với nhau và với Cha Thiên Thượng nhân từ của họ, là Đấng họ yêu thương hết lòng.

Bây giờ, 30 năm sau khi bước vào nước báp têm, Chị Kaku mới vừa hoàn tất một công việc phục vụ truyền giáo toàn thời gian nữa—lần này chị phục vụ bên cạnh chồng của mình, là chủ tịch phái bộ truyền giáo Nigeria.

Những người biết Chị Kaku nói rằng có một điều gì đó đặc biệt về chị ấy. Chị ấy tỏa sáng. Mọi người đều cảm thấy vui hơn khi ở bên chị.

Chị có một chứng ngôn chắc chắn. Chị nói: “Tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi coi tôi như là con gái và bạn của Ngài vậy (xin xem Mô Si A 5:7; Ê The 3:14)”. Và tôi đang học hỏi và cố gắng hết mình để cũng là bạn của Ngài—không chỉ bằng lời nói mà còn bằng điều tôi làm nữa.”

Chúng Ta Là Các Môn Đồ

Câu chuyện của chị Kaku cũng tương tự như câu chuyện của nhiều người khác. Chị đã mong muốn được biết lẽ thật, chị đã trả cái giá để nhận được ánh sáng thuộc linh, chị cho thấy tình yêu thương dành cho Thượng Đế và những người xung quanh chị, và chị đã trải qua nhiều khó khăn và đau khổ trong khi làm những điều đó.

Nhưng bất chấp sự chống đối và đau khổ, chị vẫn tiếp tục tiến bước với đức tin. Và cũng quan trọng như việc luôn giữ vững đức tin, chị vẫn luôn vui vẻ. Chị tìm ra cách để không chỉ kiên trì chịu đựng được những khó khăn của cuộc sống mà còn cố gắng tiến triển bất chấp những điều này!

Câu chuyện của chị ấy cũng tương tự như của anh chị em và tôi.

Cuộc hành trình của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt đẹp hay không có thử thách.

Mỗi người chúng ta đều có những nỗi đau khổ, thất vọng, phiền muộn.

Chúng ta có thể cảm thấy chán nản và có khi choáng ngợp.

Nhưng những người sống cuộc sống của một môn đồ—là những người luôn trung tín và tiếp tục tiến bước trong đức tin; là những người tin cậy Thượng Đế và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài;1 là những người sống theo phúc âm mỗi ngày, và mỗi giờ—là những người mà những hành động nhỏ bé của họ thường tạo ra sự khác biệt lớn lao.

Những người tử tế hơn một chút, dễ tha thứ hơn một chút, và dễ động lòng thương xót là những người sẽ được thương xót.2 Những người làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn, với từng cử chỉ chăm sóc và yêu thương, và những người cố gắng hết sức để sống một cuộc sống đầy phước lành, sự mãn nguyện, và bình an của một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô là những người cuối cùng sẽ tìm thấy niềm vui.

Họ sẽ biết rằng “tình thương yêu của Thượng Đế gieo rắc cùng khắp trong trái tim của con cái loài người … hấp dẫn hơn hết thảy mọi vật khác … và là niềm vui sướng nhất cho tâm hồn”3

In