2020
Gửi Tới Người Truyền Giáo Bị Tái Chỉ Định Đột Xuất
COVID 19: Những Sứ Điệp về Đức Tin


Chỉ Dành Cho Phiên Bản Kỹ Thuật Số: Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Gửi Tới Người Truyền Giáo Bị Tái Chỉ Định Đột Xuất

Công việc truyền giáo của các em có một bước ngoặt bất ngờ phải không? Đây là bí quyết từ một người thấu hiểu đôi chút về những gì các em đang trải qua.

Người phụ nữ đang đọc thánh thư

Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Nhiều người truyền giáo như các em hiện đang không ở nơi mà mình mong muốn—các em đang phải chờ đợi để biết chỉ định phục vụ mới của mình sẽ là gì, hoặc thậm chí có lẽ phải trở về nhà. Câu chuyện của các em làm tôi nhớ tới những kỷ niệm cảm động về công việc truyền giáo của tôi cách đây nhiều năm. Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể chia sẻ một vài quan điểm mà có thể giúp ích cho những người truyền giáo bị tái chỉ định đột xuất.

Một Cuộc Sơ Tán ở Albania (An-ba-ni)

Vào đầu năm 1997, tôi là người truyền giáo ở Albania. Tôi và các bạn đồng hành của tôi rất thích vùng đồng quê, những cái bánh phô mai trộn với rau bina thơm ngon, và âm thanh của thứ ngôn ngữ mà chúng tôi đã gắng sức học tập rất nghiêm túc. Nhất là chúng tôi rất thích phục vụ người dân ở đó.

Thời gian trôi qua, tình hình chính trị xung quanh chúng tôi ngày càng trở nên căng thẳng. Chúng tôi cố gắng tập trung vào việc chia sẻ phúc âm nhưng không thể nào không nghe tin tức về các lực lượng chống đối ngày càng mạnh hơn trên khắp cả nước. Rồi chính phủ ra lệnh giới nghiêm, và mọi thứ bắt đầu trở nên khốc liệt. Đất nước này đang bước vào cuộc nội chiến.

Cuối cùng, vào ngày 14 tháng Ba, toàn thể phái bộ truyền giáo của chúng tôi phải di tản. Tôi sẽ không bao giờ quên cú điện thoại báo cho chúng tôi biết là đã đến lúc phải tập hợp để chúng tôi có thể nhanh chóng rời khỏi quốc gia này. Những ý nghĩ và cảm giác mâu thuẫn lởn vởn trong đầu tôi. Dĩ nhiên tôi muốn được an toàn, nhưng ý nghĩ phải rời xa những gia đình mà chúng tôi đã yêu mến, đặc biệt là trong tình thế hỗn loạn đó, làm tôi đau lòng. Chúng tôi thậm chí còn không có cơ hội để nói lời tạm biệt.

Cuộc hành trình của chúng tôi ra khỏi quốc gia đó gồm có một chuyến bay bằng trực thăng đến một tàu sân bay và tiếp đó là một thời gian thuyên chuyển ngắn ở Ý trước khi được tái chỉ định đến các phái bộ truyền giáo khác. Cuối cùng tôi đến nước Anh. Mọi việc diễn ra rất nhanh, và có phần nào thú vị, nhưng nói chung là rất khó khăn. Một trong những ký ức cuối cùng của tôi về Albania là nhìn thấy phong cảnh thu nhỏ dần bên dưới chiếc trực thăng của chúng tôi, và tôi tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy ra với những người chúng tôi bỏ lại đằng sau.

Tìm Thấy Sự Bình An

Mặc dù chi tiết về kinh nghiệm của các em sẽ khác với của tôi, nhưng tôi chắc rằng một số người trong các em cũng đang cảm thấy buồn vui lẫn lộn giống như tôi. Vì thế tôi hy vọng rằng các em cũng sẽ hiểu được điều tôi chia sẻ tiếp theo. Đây là sáu nguyên tắc mà đã giúp tôi tìm được sự bình an sau những diễn biến bất ngờ trong kinh nghiệm truyền giáo của tôi.

  1. Kết nối với người khác. Các em có thể cảm thấy buồn bã, hoang mang, và điều đó khiến các em muốn trốn tránh người khác. Nhưng điều quan trọng là phải luôn giữ liên lạc, đặc biệt là trong thời gian sắp tới khi các em cố gắng thích nghi. Tìm đến những người quan tâm và giúp nâng cao tinh thần các em. Với công nghệ sẵn có ngày nay, việc này trở nên rất dễ dàng! Có lẽ các em có thể tìm một người nào đó để tập kỹ năng ngoại ngữ của mình. Các em thậm chí có thể giữ liên lạc với những người mình từng cùng phục vụ và giảng dạy. Mặc dù các em có thể cảm thấy lạc lõng vào lúc này, nhưng các em không hề đơn độc. Thậm chí nếu gia đình và bạn bè không biết cách để hoàn toàn hỗ trợ các em, thì tôi dám chắc rằng đa số họ đều thành thật lo lắng cho các em và mong các em ổn.

  2. Tiếp tục chia sẻ chứng ngôn của các em. Bất kể các em đang sống ở đâu khi đọc bài viết này, thì tôi cũng tin chắc rằng các em đang được bao quanh bởi những người mà sẽ được phước nhờ quan điểm độc đáo của các em. Đừng ngại chia sẻ những gì các em học được và cảm thấy với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian—bất kể các em đã “đi rao giảng” được nhiều hay ít. Khi các em ngẫm nghĩ về những sự kiện gần đây và nhận thấy bàn tay của Thượng Đế trong cuộc sống mình, hãy chia sẻ những điều các em khám phá ra với những người thân của mình. Có thể một bài học rút ra từ cuộc phiêu lưu của các em chính là điều một người nào đó cần nghe.

  3. Tin cậy rằng Cha Thiên Thượng biết rõ các em. Các em có biết không? Thượng Đế biết tình trạng này sẽ xảy ra! Ngài biết mọi điều đang diễn ra trong cuộc sống của các em. Và Đấng Cứu Rỗi của các em, Chúa Giê Su Ky Tô, hiểu rõ cảm xúc của các em. Hai Ngài luôn ở bên cạnh các em khi các em bước đi trên con đường này và có thể an ủi các em qua Đức Thánh Linh. Những cảm giác buồn phiền có thể kéo dài, và đó là điều bình thường. Hãy tin cậy nơi Chúa khi Ngài phán: “Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các nguơi để nâng đỡ các ngươi” (Giáo Lý và Giao Ước 84:88).

  4. Hãy kiên nhẫn trong lúc đau khổ. Các em có cảm thấy tức giận không? Buồn phiền không? Tuyệt vọng không? Hay thấy mình đang suy nghĩ: “Thật là bất công!” không? Có lẽ các em đang cảm thấy những cảm xúc hoàn toàn khác. Chỉ cần biết rằng bất cứ cảm giác nào các em đang có vào lúc này đều hợp lý. Các em đang buồn rầu vì mất mát, và điều rất quan trọng là các em hãy kiên nhẫn với bản thân mình trong khi các em vượt qua tình cảnh này. Tuy nhiên, cũng hãy cẩn thận đừng bị kịch hóa kinh nghiệm của các em hoặc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ đến mức mà nó ảnh hưởng tới khả năng hoạt động của các em bây giờ. Nếu các em cảm thấy như mình đang gặp khó khăn để thích nghi trong những cách thức lành mạnh, thì hãy nhờ vị giám trợ hoặc chủ tịch phái bộ truyền giáo giúp các em liên lạc với một người cố vấn chuyên nghiệp. Không có gì là xấu hổ khi yêu cầu giúp đỡ.

  5. Hãy bỏ ra nỗ lực để mời Thánh Linh. Hãy tiếp tục đắm mình trong công việc phúc âm. Nếu các em đang được tái chỉ định, thì hãy tiếp tục vâng theo các luật lệ truyền giáo. Mỗi ngày hãy tìm cách để cho Thánh Linh thấy rằng các em muốn Ngài ở cùng các em, và viết xuống ấn tượng các em nhận được từ Ngài. Việc gần gũi với Thánh Linh sẽ giúp các em đưa ra những quyết định về tương lai của mình cũng như tìm được sự an ủi trong tình huống hiện tại của các em.

  6. Hãy tin tưởng rằng các em vẫn “được kêu gọi để làm công việc.” Trong một thời gian dài, tôi đã nghĩ “sự kêu gọi” của tôi là nơi tôi được chỉ định phục vụ với tư cách là người truyền giáo. Tôi ước ao mình hiểu được sớm hơn rằng sự kêu gọi thực sự của tôi là để phục sự con cái của Thượng Đế bất kể tôi ở đâu. Thậm chí sau khi tháo ra tấm thẻ tên màu đen ra, tôi vẫn được ràng buộc bởi các giao ước báp têm để tự mình mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô và đối xử với người khác theo cách mà Ngài sẽ làm mỗi ngày. Bất kể các em có chỉ định mới để phục vụ truyền giáo hoặc đã được giải nhiệm khỏi công việc phục vụ truyền giáo toàn thời gian, thì hãy yên tâm rằng tài năng của các em có thể được sử dụng để xây đắp vương quốc của Thượng Đế ở bất cứ nơi đâu các em đi đến.

Trong Tay Ngài

Tôi nghĩ một trong những khía cạnh căng thẳng nhất trong việc rời khỏi Albania là chúng tôi đang bỏ mặc Các Thánh Hữu mới vừa cải đạo giờ đây phải lèo lái phúc âm mà không có chúng tôi giúp đỡ. Nhưng các em biết không? Họ đã làm rất tuyệt vời. Mặc dù chúng tôi không ở đó để giúp họ, nhưng Thượng Đế đã ở cùng họ. Kể từ khi tôi rời khỏi nơi đó cách đây hơn 20 năm, công việc trong đất nước đó đã tiến triển, và Các Thánh Hữu rất vững mạnh.

Vì thế, những người truyền giáo thân mến, hãy tiếp tục tìm kiếm công việc thiêng liêng trong những điều đang diễn ra trước mắt các em. Vẫn còn có nhiều người cần tiếng nói của các em, và vẫn còn rất nhiều niềm vui để được tìm thấy. Hãy sử dụng kinh nghiệm độc đáo này làm cơ hội để gia tăng mối quan hệ của các em với Thượng Đế. Cầu xin Ngài ban phước cho các em khi các em tiếp tục tiến bước với đức tin.