Tiết 19
Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Manchester, New York, có thể là mùa hè năm 1829. Trong lịch sử của ông, Vị Tiên Tri đã giới thiệu điều này là “một giáo lệnh của Thượng Đế, chớ không phải của loài người, ban cho Martin Harris bởi Đấng Vĩnh Cửu.”
1–3, Đấng Ky Tô có mọi quyền năng; 4–5, Tất cả loài người phải hối cải hoặc phải đau khổ; 6–12, Hình phạt vĩnh cửu là hình phạt của Thượng Đế; 13–20, Đấng Ky Tô chịu đau khổ cho mọi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ hối cải; 21–28, Hãy thuyết giảng phúc âm về sự hối cải; 29–41, Rao truyền tin lành.
1 Ta là An Pha và Ô Mê Ga, là Đấng Ky Tô, là Chúa; phải, chính ta là ban đầu và cuối cùng, là Đấng Cứu Chuộc thế gian.
2 Ta đã thực hiện và hoàn tất ý muốn của Đấng mà ta thuộc về, là Đức Chúa Cha, về ta—và ta đã làm xong điều này để ta có thể chế ngự được mọi sự vật dưới quyền ta—
3 Nắm giữ mọi quyền năng, ngay cả việc hủy diệt Sa Tan và những việc làm của nó vào ngày tận thế và vào ngày phán xét vĩ đại sau cùng, là ngày ta sẽ mang đến trên các dân cư trên thế gian khi ta phán xét từng người một tùy theo những việc làm của họ và những hành vi mà họ đã làm.
4 Và chắc chắn là mọi người phải hối cải hoặc phải đau khổ, vì ta là Thượng Đế, bất tận.
5 Vậy nên ta sẽ không hủy bỏ những phán xét mà ta sẽ ban ra, nhưng những bất hạnh sẽ lan ra, phải, và tiếng khóc than, rên rỉ, và nghiến răng sẽ đến với những kẻ bên tay trái của ta.
6 Tuy nhiên, lời chép không nói rằng cực hình này sẽ không chấm dứt mà chép rằng đó là cực hình bất tận.
7 Lại nữa, cũng có lời chép về sự đoán phạt vĩnh cửu; vậy nên điều này rõ nghĩa hơn các thánh thư khác, để nó có thể tác động vào trái tim con cái loài người, và tất cả là để cho sự vinh quang của danh ta.
8 Vậy nên ta sẽ giải thích sự kín nhiệm này cho các ngươi biết, vì đó là điều thích đáng để cho các ngươi biết, cũng giống như các sứ đồ của ta vậy.
9 Ta nói với các ngươi là những người được lựa chọn trong việc này, chẳng khác chi tất cả như một mà thôi, để các ngươi có thể bước vào chốn an nghỉ của ta.
10 Vì, này, sự kín nhiệm của sự tin kính thật vĩ đại thay! Vì này, ta bất tận, và hình phạt do tay ta ban ra là một hình phạt bất tận, vì Bất Tận là danh của ta. Vậy nên—
11 Hình phạt vĩnh cửu là hình phạt của Thượng Đế.
12 Hình phạt bất tận là hình phạt của Thượng Đế.
13 Vậy nên ta truyền lệnh cho ngươi phải hối cải và tuân giữ các giáo lệnh mà ngươi đã nhận được qua tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, trong danh ta;
14 Và chính nhờ quyền năng tối cao của ta mà ngươi mới nhận được các giáo lệnh đó;
15 Vậy nên ta truyền lệnh cho ngươi phải hối cải—hãy hối cải, bằng không thì ta sẽ đánh ngươi bằng gậy của miệng ta, và bằng cơn thịnh nộ của ta và bằng sự giận dữ của ta, và rồi nỗi đau khổ của ngươi sẽ lớn lao vô cùng—lớn lao đến mức nào ngươi đâu biết được, cùng cực ra sao ngươi đâu biết được, phải, gánh chịu khổ sở ra sao ngươi đâu biết được.
16 Vì này, ta, Thượng Đế, đã chịu những nỗi đau khổ ấy cho mọi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải;
17 Nhưng nếu họ không chịu hối cải thì họ sẽ phải đau khổ như ta đã chịu vậy;
18 Nỗi đau khổ ấy đã khiến cho ta dù là Thượng Đế, Đấng Vĩ Đại hơn hết, cũng phải run lên vì đau đớn, và phải rớm máu từng lỗ chân lông, và phải chịu sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn—và ta mong muốn khỏi phải uống chén đắng cay ấy, và co rúm—
19 Tuy nhiên, vinh quang là thuộc về Đức Chúa Cha, và ta đã tham dự và hoàn tất những việc chuẩn bị của ta cho con cái loài người.
20 Vậy nên một lần nữa, ta truyền lệnh cho ngươi phải hối cải, kẻo ta sẽ làm cho ngươi phải khiêm nhường bằng quyền năng vô hạn của ta; và rằng ngươi phải thú nhận những tội lỗi của mình, kẻo ngươi phải chịu những hình phạt mà ta đã nói tới, mà một phần của những hình phạt này ở mức độ nhỏ nhất, phải, ngay cả ở mức độ nhẹ nhất mà ngươi đã nếm mùi vào lúc ta cất Thánh Linh của ta khỏi ngươi.
21 Và ta truyền lệnh cho ngươi rằng ngươi chớ thuyết giảng gì khác ngoài sự hối cải, và chớ cho thế gian biết những điều này cho đến khi nào ta thấy đó là sự thông sáng của ta.
22 Vì bây giờ họ chưa ăn thịt được, họ chỉ mới uống được sữa; vậy nên họ không nên biết những điều này, kẻo họ phải chết.
23 Hãy học hỏi nơi ta và lắng nghe những lời của ta; hãy bước đi trong sự nhu mì của Thánh Linh ta, rồi ngươi sẽ có được sự bình an trong ta.
24 Ta là Giê Su Ky Tô; ta đến bởi ý muốn của Đức Chúa Cha, và ta làm theo ý muốn của Ngài.
25 Và lại nữa, ta truyền lệnh cho ngươi chớ thèm muốn vợ người lân cận hoặc tìm cách lấy mạng sống của người lân cận;
26 Và lại nữa, ta truyền lệnh cho ngươi rằng ngươi chớ tham giữ lấy những tài sản của mình, mà phải chia sẻ rộng rãi tài sản đó cho việc in Sách Mặc Môn, là sách chứa đựng lẽ thật và lời của Thượng Đế—
27 Là lời của ta ban cho người Dân Ngoại, để lời ấy có thể sớm đến với dân Do Thái, mà dân La Man là dân sót lại của dân này, để họ có thể tin tưởng vào phúc âm mà không còn trông chờ một Đấng Mê Si nào sẽ đến, vì Ngài đã đến rồi.
28 Và lại nữa, ta truyền lệnh cho ngươi rằng ngươi phải cầu nguyện bằng lời cũng như trong lòng; phải, cầu nguyện trước thế gian cũng như trong chỗ kín đáo, trước công chúng cũng như trong phòng riêng của mình.
29 Và ngươi phải rao truyền tin lành; phải, hãy phổ biến tin ấy trên đồi núi, và trên mọi chỗ cao, và giữa mọi dân tộc mà ngươi được cho phép đi thăm.
30 Và ngươi phải làm việc này với tất cả sự khiêm nhường, đặt lòng tin cậy nơi ta, chớ chửi rủa những người chửi rủa mình.
31 Và ngươi chớ nói về các giáo điều mà chỉ nên rao truyền sự hối cải và đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi cùng sự xá miễn các tội lỗi bằng phép báp têm, và bằng lửa, phải, đó là Đức Thánh Linh.
32 Này, đây là giáo lệnh lớn lao và cuối cùng mà ta sẽ ban cho ngươi về vấn đề này; vì nó sẽ đủ cho bước đi hằng ngày của ngươi, cho đến hết cuộc đời của ngươi.
33 Và ngươi sẽ phải chịu khốn khổ nếu ngươi coi thường những lời khuyên bảo này, phải, nghĩa là sự hủy diệt bản thân và tài sản của ngươi.
34 Hãy chia sẻ một phần tài sản của mình, phải, một phần đất đai của mình, và tất cả mọi thứ, ngoại trừ những gì để nuôi gia đình mình.
35 Hãy trả món nợ thiếu chủ nhà in, mà ngươi đã ký giao kèo. Hãy giải thoát mình ra khỏi cảnh nô lệ.
36 Hãy từ giã căn nhà và gia đình mình, ngoại trừ khi ngươi muốn thăm gia đình ngươi;
37 Và hãy nói một cách dạn dĩ với tất cả mọi người; phải, hãy thuyết giảng, khuyên nhủ, rao truyền lẽ thật, ngay cả bằng một tiếng nói lớn, bằng một âm thanh vui vẻ, reo lên—Hô Sa Na, Hô Sa Na, phước thay danh của Đức Chúa Trời!
38 Hãy luôn luôn cầu nguyện, rồi ta sẽ đổ Thánh Linh của ta xuống trên ngươi, và phước lành của ngươi sẽ lớn lao biết bao—phải, còn lớn lao hơn là nếu ngươi nhận được những kho tàng của thế gian này cùng với sự dễ thối nát bằng với mức độ của những kho tàng đó.
39 Này, có thể nào ngươi đọc điều này mà không thấy vui mừng và lòng ngươi không rộn ràng một nỗi hân hoan?
40 Hay là có thể nào ngươi vẫn còn tiếp tục hành động như một kẻ mù lòa dẫn đường?
41 Hay là có thể nào ngươi vẫn chưa biết khiêm nhường, và nhu mì, và giữ mình một cách khôn ngoan trước mặt ta? Phải, hãy đến cùng ta là Đấng Cứu Rỗi của ngươi. A Men.