BDJS, 1 Cô Rinh Tô 7:1–2, 5, 26, 29–33, 38. So Sánh 1 Cô Rinh Tô 7:1–2, 5, 26, 29–38
Phao Lô dạy rằng hôn nhân thì đáng ao ước. Tuy nhiên, những người nào được kêu gọi với tư cách là những người truyền giáo phục vụ Thượng Đế một cách hữu hiệu hơn nếu họ vẫn độc thân trong thời gian giáo vụ của họ.
1 Bây giờ về những điều anh em đã viết cho tôi nói rằng: Đàn ông không đụng đến đàn bà là tốt.
2 Tuy nhiên, tôi nói, để tránh sự thông dâm, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, và mỗi người đàn bà phải có chồng.
5 Đừng rời nhau, ngoại trừ đồng ý trong một thời gian, để các người có thể chuyên tâm nhịn ăn và cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo Sa Tan nhơn chỗ không tự chế của anh em mà cám dỗ chăng.
26 Do đó tôi nghĩ rằng đây là điều tốt cho sự gian truân hiện nay, vì đàn ông tiếp tục ở như vậy để có thể làm điều tốt đẹp lớn lao hơn.
29 Nhưng tôi nói với anh em là những người được kêu gọi vào giáo vụ. Vì anh em ơi, tôi nói điều này: Thì giờ còn lại rất ngắn ngủi, anh em sẽ được gửi ra đi làm giáo vụ. Ngay cả những người có vợ, hãy nên như người không có; vì anh em được kêu gọi và được chọn để làm công việc của Chúa.
30 Và điều đó phải như vậy với kẻ than khóc, nên như người không tham khóc; và kẻ vui mừng, nên như kẻ chẳng vui mừng, và người mua sắm, nên như kẻ không có gì;
31 Và kẻ dùng thế gian này, nên như kẻ chẳng dùng nó; vì hình dạng của thế gian này qua đi.
32 Nhưng hỡi anh em, tôi muốn anh em làm vinh hiển chức vụ kêu gọi của mình. Tôi muốn anh em khỏi lo lắng. Vì ai không có vợ, thì hãy chăm lo những việc thuộc về Chúa, cách thức mà mình có thể làm hài lòng Chúa; vậy nên kẻ đó đắc thắng.
33 Song ai có vợ, thì hãy chăm lo những việc thuộc thế gian, cách thức mình có thể làm hài lòng vợ mình; vậy nên có một sự khác biệt, vì kẻ đó bị cản trở.
38 Thế thì kẻ tự đặt mình trong hôn nhân là làm phải lẽ; song kẻ không tự đặt mình trong hôn nhân, thì càng phải lẽ hơn.