BDJS, Sáng Thế Ký 14:25–40. So Sánh Sáng Thế Ký 14:18–20
Mên Chi Xê Đéc ban phước lành cho Áp Ra Ham. Giáo vụ vĩ đại của Mên Chi Xê Đéc và các quyền năng cùng các phước lành của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc được diễn tả.
25 Và Mên Chi Xê Đéc cất tiếng ban phước lành cho Áp Ram.
26 Bấy giờ Mên Chi Xê Đéc là một người có đức tin, là người thực thi sự ngay chính; và khi còn nhỏ ông đã kính sợ Thượng Đế, và đã bịt miệng các con sư tử, và đã dập tắt mãnh lực của lửa hừng.
27 Và do đó, sau khi được Thượng Đế chấp thuận, ông đã được sắc phong thầy tư tế thượng phẩm theo sự giao ước mà Thượng Đế đã lập với Hê Nóc,
28 Đó là theo ban của Vị Nam Tử của Thượng Đế; ban này có, không phải bởi loài người, hay bởi ý muốn của loài người; cũng không phải bởi cha hay mẹ; cũng không có ngày bắt đầu hay năm kết thúc; nhưng từ Thượng Đế.
29 Và nó được truyền giao cho loài người bởi sự kêu gọi từ chính tiếng nói của Ngài, theo ý muốn riêng của Ngài, cho tất cả những ai tin vào danh Ngài.
30 Vì chính Thượng Đế đã thề với Hê Nóc và với dòng dõi của ông bằng một lời thề rằng mọi người nào được sắc phong theo ban và sự kêu gọi này sẽ có quyền năng, qua đức tin, phá vỡ núi, rẽ đôi biển ra, làm các vùng nước khô cạn, khiến các dòng nước đổi hướng;
31 Thách thức những đạo quân của các nước, chia cắt đất, bẻ gãy mọi xiềng xích, đứng trong chốn hiện diện của Thượng Đế; làm tất cả mọi điều theo ý muốn của Ngài, theo lệnh truyền của Ngài, chế ngự các bậc chấp chánh và quyền lực; và điều này do ý muốn của Vị Nam Tử của Thượng Đế có từ trước khi thế gian được tạo dựng.
32 Và những người mà có đức tin này, và đạt được ban này của Thượng Đế, được chuyển hóa và được đem lên trời.
33 Và bấy giờ, Mên Chi Xê Đéc là một thầy tư tế thuộc ban này; vì thế ông đã đạt được sự bình an ở Sa Lem, và được gọi là Hoàng Tử bình an.
34 Và dân ông hành động ngay chính, tiếp nhận thiên thượng, và tìm kiếm thành phố Hê Nóc mà Thượng Đế đã cất lên trước kia, tách rời thành phố này ra khỏi thế gian, và dành riêng nó cho những ngày sau, hay ngày tận thế;
35 Và đã phán, và thề bằng một lời thề, rằng các tầng trời và thế gian sẽ hiệp lại với nhau; và các con trai của Thượng Đế sẽ được thử thách như thể bằng lửa.
36 Và Vị Mên Chi Xê Đéc này, sau khi đã thiết lập được sự ngay chính như vậy, được dân ông gọi là vua thiên thượng, hay nói cách khác, là Hoàng Tử bình an.
37 Và ông cất tiếng nói của ông lên, và ông ban phước cho Áp Ram, vì ông là thầy tư tế thượng phẩm, và là người giữ nhà kho của Thượng Đế;
38 Ông là người đã được Thượng Đế chỉ định để tiếp nhận của lễ thập phân cho người nghèo.
39 Vậy nên, Áp Ram đóng cho ông của lễ thập phân của tất cả những gì Áp Ram có, của tất cả những của cải ông có, mà Thượng Đế đã ban cho ông nhiều hơn nhu cầu ông cần.
40 Và chuyện rằng, Thượng Đế ban phước cho Áp Ram, và ban cho ông của cải, thanh danh và đất đai làm cơ nghiệp vĩnh viễn; theo giao ước mà ông đã lập, và theo phước lành mà Mên Chi Xê Đéc đã ban cho ông.