Tìm Thấy Niềm Vui trong Cuộc Sống Hàng Ngày
Một Buổi Họp Tối với Anh Cả Quentin L. Cook
Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu Dành Cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi • Ngày 11 tháng Chín năm 2016 • Trung Tâm Giáo Khu Washington D.C.
Tôi xem đây thật là một phước lành lớn lao được hiện diện với các em buổi tối hôm nay.
Khi đến thế gian này, chúng ta mang theo thiên tính của mình với tư cách là con cái của Thượng Đế. Giá trị cá nhân của chúng ta đến từ thiên thượng.Khi hiểu được thiên tính của mình và mục đích đến đây, thì chúng ta có thể khắc phục được những thử thách và gian nan mà vẫn còn trung tín với các giao ước của mình. Cách chúng ta cảm nhận về bản thân mình xác định mức độ thành công chúng ta sẽ có trong cuộc sống trần thế của mình. Lòng tự trọng của chúng ta được gia tăng khi một số nhu cầu cơ bản nào đó của con người được đáp ứng. Tôi sẽ đề cập đến ba nhu cầu: sự cần thiết để được yêu thương, sự cần thiết để được chấp nhận, và sự cần thiết để thành công hoặc đạt được thành tích.
Khi những nhu cầu này không được đáp ứng, thì chúng ta cảm thấy không được yêu thương, không được chấp nhận, và không thành công. Điều này gây ra những cảm nghĩ thất vọng, chán nản, tự thương hại, cô lập, và cô đơn. Chúng ta đều trải qua những cảm xúc này.
Một ngày nọ, tôi đến thăm một người bạn đã chia sẻ với tôi một cuộc khảo sát về các sinh viên đại học. Khi được hỏi là họ xem điều gì là mối quan tâm lớn nhất của họ thì nhiều người viết xuống “nỗi cô đơn.” Chúng ta có thể cô đơn cho dù đã kết hôn hoặc còn độc thân.
Chúng ta đều cảm thấy cô đơn vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã từng nói: “Tôi tin rằng đối với hầu hết chúng ta giải pháp tốt nhất cho nỗi cô đơn là làm việc và phục vụ thay cho người khác.”1
Tôi nghĩ rằng đó là lời khuyên bổ ích.
Chủ Tịch Thomas S. Monson nói như sau: “Thỉnh thoảng nỗi chán nản có thể làm đen tối con đường của các anh chị em; nỗi thất vọng có thể đồng hành thường xuyên với các anh chị em. ... Tin tưởng vào Chúa, chúng ta hãy ... chắc chắn rằng mình luôn luôn cam kết phục vụ và tâm trí của chúng ta dành riêng cho việc noi theo gương của Chúa.”2
Hãy luôn bận rộn và thiết tha nhiệt thành trong công việc của Giáo Hội. Hãy gần gũi với Cha Thiên Thượng trong lời cầu nguyện và trong việc nghiên cứu thánh thư. Tìm kiếm những tấm gương trong thánh thư nơi mà những người khác đã khắc phục hoặc đối phó với nỗi cô đơn. Hãy nghĩ đến Mô Rô Ni và ông đã cô đơn biết bao khi ông ghi lại sự hủy diệt của dân ông. Ông đã viết:
“Vậy nên, tôi phải viết và chôn giấu các biên sử xuống lòng đất, rồi tôi sẽ đi về đâu, điều đó không quan trọng.
“… Vì tôi còn trơ trọi một mình. Thân phụ tôi đã bị giết trong chiến trận, cùng với tất cả họ hàng của tôi, và tôi cũng không còn bạn bè nào nữa, cũng không còn nơi nào để đi; và Chúa sẽ cho tôi sống đến bao lâu nữa, tôi cũng không biết.3
Tôi nghĩ điều quan trọng để nhớ tới là chúng ta không bao giờ thực sự trơ trọi một mình. Đấng Cứu Rỗi đã hứa ban cho chúng ta sự an ủi. Nếu chúng ta xứng đáng, Đức Thánh Linh luôn đồng hành với chúng ta. Ảnh hưởng của Ngài giúp chúng ta vượt qua những lúc cô đơn. Chúng ta có thể trơ trọi một mình, nhưng chúng ta không phải cô đơn. Tôi yêu thích bài thánh ca “I Need Thee Every Hour (Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn).”4
Sự cần thiết để được yêu thương và được chấp nhận thì rõ ràng là có thật.
Hãy gần gũi với gia đình của các em, là nơi các em được yêu thương và được chấp nhận một cách mà không từ nào có thể diễn tả được. Hãy tham gia cùng với tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của các em. Hãy luôn luôn xứng đáng với việc đi đền thờ. Nếu độc thân, hãy hẹn hò với những người xứng đáng đi đền thờ. Đừng nản lòng bởi vì những điều không hoàn hảo ở những người các em gặp gỡ; chúng ta phát triển trong khả năng của mình và cải thiện khi chúng ta tiến triển qua cuộc sống.
Sự cần thiết để thành công là mạnh mẽ và tràn đầy động cơ thúc đẩy.
Mỗi người đều có một ân tứ từ Thượng Đế.5 Hãy tìm kiếm các ân tứ đặc biệt của các em và hân hoan với các ân tứ đó. Hãy phát triển các ân tứ đó. Hãy lưu ý đến phước lành tộc trưởng của các em, và tìm hiểu về những lời khuyên bảo, cảnh cáo, ân tứ, và lời hứa của phước lành đó.
Cha mẹ tôi đã không đi vào đền thờ cho đến sau khi tôi lập gia đình và con cái tôi ra đời. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ được làm lễ gắn bó với tính cách là một gia đình vĩnh cửu. Tôi đã phải kiên nhẫn và chờ đợi Chúa ban cho phước lành này.
Tôi rất thường nghĩ về thuộc tính kiên nhẫn và về nhiều cách thức Chúa dạy chúng ta phải kiên nhẫn. Tôi thích cách thức được mô tả trong sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: “Tính kiên nhẫn là khả năng chịu đựng sự chậm trễ, phiền hà, chống đối, hoặc đau khổ mà không trở nên tức giận, thất vọng, hoặc lo lắng. Đó là khả năng để làm theo ý muốn của Thượng Đế và chấp nhận kỳ định của Ngài. Khi các anh chị em kiên nhẫn là các anh chị em chống đỡ dưới áp lực và có thể đối mặt với nghịch cảnh một cách bình tĩnh và hy vọng. ... Các anh chị em phải chờ cho các phước lành đã được Chúa hứa sẽ được ứng nghiệm.”6
Tôi luôn luôn thích câu thánh thư Thi Thiên 27:14: “Hãy trông đợi Đức Giê Hô Va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê Hô Va.”
Bất kể hoàn cảnh của các em vào lúc này ra sao đi nữa thì cũng hãy tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Không tuyệt vời hay sao khi thức dậy mỗi buổi sáng và nói: “Tôi cảm thấy được yêu thương, tôi cảm thấy được chấp nhận, và tôi cảm thấy thành công”. Chúng ta đều có thể làm được điều này!
Cầu xin cho các em tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc khi ở trên trần thế này. Cầu xin cho các em sống xứng đáng để có được Đức Thánh Linh đồng hành liên tục với các em và cầu xin cho các em nhận được mọi phước lành Chúa đã dành cho các em là lời cầu nguyện của tôi trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.
© 2016 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Bản tiếng Anh chuẩn nhận: 6/16. Bản dịch chuẩn nhận: 6/16. Bản dịch “Find Joy in Everyday Life.” Vietnamese. PD60002153 435