“Hãy Nghe Lời Người,” chương 2 của sách Các Thánh Hữu: Câu Chuyện về Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, Tập 1, Cờ Hiệu về Lẽ Thật, 1815-1846 (2018)
Chương 2: “Hãy Nghe Lời Người”
Chương 2
Hãy Nghe Lời Người
Joseph đã thức dậy sớm vào buổi sáng mùa xuân năm 1820 và đi ra khu rừng gần nhà mình. Ngày hôm đó quang đãng và đẹp trời, và ánh dương xuyên qua các nhánh cây ở trên cao. Cậu đã muốn ở một mình khi cầu nguyện, và cậu biết một chỗ yên tĩnh trong khu rừng là nơi cậu mới dọn dẹp cây gần đây. Cậu đã để cái rìu ở đó, và chèn nó vào một gốc cây.1
Khi tìm được nơi đó, Joseph nhìn quanh để chắc chắn đó là nơi cậu đã đến. Cậu đã lo lắng về việc cầu nguyện thành lời và không muốn bị làm gián đoạn.
Khi biết rằng chỉ có mình ở đó, Joseph đã quỳ xuống trên nền đất ẩm, và bắt đầu chia sẻ những ước muốn trong lòng mình với Thượng Đế. Cậu đã cầu xin lòng thương xót và sự tha thứ, và sự khôn ngoan để tìm ra các câu trả lời cho các câu hỏi của mình. Cậu đã cầu nguyện: “Ôi Chúa, con nên gia nhập giáo phái nào?”2
Khi cậu cầu nguyện, lưỡi cậu dường như căng lên đến mức cậu không thể nói được. Cậu đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình nhưng khi ngoảnh lại thì không nhìn thấy ai hết. Cậu đã cố gắng cầu nguyện lần nữa, nhưng tiếng bước chân ngày một lớn dần, như thể có ai đó đang đi đến chỗ cậu. Cậu nhảy lên và xoay vòng quanh, nhưng cậu vẫn không thấy một ai.3
Và rồi bỗng nhiên, một quyền năng vô hình chiếm ngự lấy cậu. Cậu đã cố gắng nói lần nữa, nhưng lưỡi cậu vẫn bị hạn chế. Một bóng tối dày đặc đã bủa vây cậu đến mức cậu không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Những sự nghi ngờ và hình ảnh ghê sợ chớp lóe trong tâm trí cậu, làm cậu lúng túng và rối trí. Cậu đã cảm thấy như có ai đó đáng sợ, có thật và đầy quyền năng, muốn hủy diệt cậu.4
Joseph đã dùng tất cả sức mạnh của mình để kêu cầu Thượng Đế một lần nữa. Lưỡi của cậu đã được nới ra, và cậu đã khẩn nài để được giải thoát. Nhưng cậu thấy mình như đang chìm vào tuyệt vọng, bị choáng ngợp bởi bóng tối dầy đặc và sẵn sàng đưa cậu đến chỗ hủy diệt.5
Vào lúc đó, một cột ánh sáng hiện ra trên cậu. Ánh sáng đó từ từ hạ xuống và dường như khiến cả khu rừng bốc cháy. Khi ánh sáng đó chan hòa trên người cậu, Joseph đã cảm thấy được quyền năng vô hình kia đã thả ra sự nắm giữ của nó. Thánh Linh của Thượng Đế đã thay thế và làm cho cậu tràn ngập sự bình an và niềm vui không thể diễn tả thành lời.
Khi đang nhìn vào ánh sáng đó, Joseph đã thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha đứng bên trên cậu giữa không trung. Khuôn mặt của Ngài rực rỡ và chói lọi hơn bất cứ điều gì Joseph đã từng thấy. Thượng Đế gọi tên cậu và trỏ tay vào một Nhân Vật khác mà đã hiện ra cạnh Ngài. Ngài phán: “Đây là Con Trai Yêu Quý của Ta. Hãy Nghe Lời Người!”6
Joseph đã nhìn vào khuôn mặt của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài rực rỡ và chói lọi như Đức Chúa Cha của Ngài vậy.
Đáng Cứu Rỗi phán: “Joseph, ngươi được tha tội.”7
Gánh nặng của cậu đã được cất khỏi, và cậu đã lặp lại câu hỏi của mình: “Con nên gia nhập giáo phái nào?”8
Đấng Cứu Rỗi phán: “Không được gia nhập giáo phái nào cả. Chúng dạy các giáo lý bằng điều răn của con người, có hình thức bề ngoài rất tin kính, nhưng chúng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó.”
Chúa phán với Joseph rằng thế gian đã đắm chìm trong tội lỗi. Ngài đã giải thích rằng: “Chẳng một ai làm điều lành. Chúng đã trở bỏ khỏi phúc âm và không tuân giữ các giáo lệnh của ta.” Những lẽ thật thiêng liêng đã bị mất đi hoặc bị làm sai lệch, nhưng Ngài hứa sẽ mặc khải phúc âm trọn vẹn cho Joseph trong tương lai.9
Khi Đấng Cứu Rỗi ngỏ lời, Joseph đã nhìn thấy muôn thiên thần trên trời, ánh sáng bao quanh họ chói sáng hơn ánh mặt trời ban trưa. Chúa phán: “Này, và trông kìa, ta sẽ chóng đến, khoác lên mình quyền năng của Cha ta.”10
Joseph đã nghĩ rừng cây sẽ bị sự chói sáng đó nuốt chửng, nhưng những cái cây bị đốt cháy đó giống như bụi gai của Môi Se mà không hề tàn.11
Khi ánh sáng đó dần phai mờ, Joseph thấy mình nằm ngửa dưới đất, và đang nhìn lên trời. Cột ánh sáng đó đã rời đi, và tội lỗi và sự hoang mang của cậu cũng không còn nữa. Lòng cậu tràn ngập cảm giác của tình yêu thương thiêng liêng.12 Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô đã ngỏ lời với cậu, và bản thân cậu đã học hỏi được cách thức tìm ra lẽ thật và sự tha thứ.
Vì còn quá yếu để di chuyển được sau khải tượng đó, Joseph đã nằm trong khu rừng cho tới khi lấy lại được chút sức lực. Sau đó, cậu đã lê bước về nhà và ngồi dựa vào lò sưởi. Mẹ cậu thấy vậy liền hỏi có sao không.
Cậu quả quyết với bà rằng: “Tất cả đều tốt. Con vẫn như thường.”13
Một vài ngày sau, trong khi đang nói chuyện với một vị giảng đạo, Joseph đã nói cho ông ta biết về điều mà mình đã mục kích được trong khu rừng. Vị giảng đạo đó là người rất tích cực trong việc phục hưng tôn giáo, và Joseph đã trông mong ông ta sẽ nghiêm túc lắng nghe khải tượng của mình.
Lúc đầu, vị giảng đạo đã coi thường những lời nói của cậu. Người ta đôi khi tự nhận mình có được các khải tượng từ thiên thượng.14 Nhưng rồi ông ấy đã trở nên giận dữ và công kích lại, ông đã nói với Joseph rằng câu chuyện của cậu là đến từ ma quỷ. Ông nói rằng những ngày của các khải tượng và mặc khải đã chấm dứt từ rất lâu rồi, và những điều đó sẽ không bao giờ có lại.15
Joseph đã rất ngạc nhiên, và mau chóng nhận ra rằng sẽ không có ai tin vào khải tượng của mình.16 Tại sao họ lại như vậy? Lúc đó, cậu là một thiếu niên mười bốn tuổi và thực sự là không được học hành. Cậu đến từ một gia đình nghèo khó và mong muốn dành phần đời còn lại của mình để làm việc ở nông trại và làm các công việc vặt để có một cuộc sống đạm bạc.
Và hơn nữa, chứng ngôn của cậu đã làm phiền một số người đến mức giễu cợt cậu. Cậu nghĩ rằng thật là lạ lùng khi một cậu bé tầm thường không có gì quan trọng trong thế giới này lại có thể chịu nhiều sự cay đắng và khinh miệt đến vậy. Ông đã muốn hỏi: “Tại sao lại ngược đãi tôi chỉ vì tôi đã nói ra sự thật? Tại sao thiên hạ lại muốn tôi phủ nhận điều tôi đã thực sự trông thấy?”
Joseph đã cố gắng giải đáp các câu hỏi này trong suốt phần đời còn lại của mình. Sau đó, cậu có thuật lại: “Quả thật tôi đã trông thấy một ánh sáng, và giữa ánh sáng ấy, tôi đã trông thấy hai Nhân Vật, và hai vị đó đã thật sự ngỏ lời cùng tôi; và mặc dù tôi bị thù ghét và ngược đãi vì tôi đã nói là tôi đã trông thấy khải tượng, nhưng đó vẫn là sự thật;”
Cậu đã làm chứng rằng: “Tôi biết điều đó, và tôi biết là Thượng Đế biết như vậy, và tôi không thể phủ nhận được.”17
Khi Joseph khám phá ra rằng việc chia sẻ khải tượng chỉ khiến những người hàng xóm chống lại mình, cậu đã không còn kể khải tượng đó cho người khác nữa, và hài lòng với sự hiểu biết mà Thượng Đế đã ban cho.18 Sau đó, cậu đã đi khỏi New York, và đã cố gắng ghi lại kinh nghiệm thiêng liêng của mình ở trong khu rừng đó. Cậu đã miêu tả sự khao khát muốn được tha thứ của cậu và sự cảnh báo của Đấng Cứu Rỗi rằng thế gian cần phải hối cải. Cậu đã tự viết lời cảnh báo đó, bằng thứ ngôn ngữ không hoàn hảo, cố gắng thận trọng ghi lại sự kỳ diệu của khoảnh khắc đó.
Trong những năm tiếp theo, cậu đã thuật lại khải tượng đó bằng một cách thức tao nhã hơn, và nhờ những người ghi chép để có thể giúp cậu mô tả tốt hơn điều mà không bút nào tả xiết. Cậu đã kể về ước muốn tìm được giáo phái chân chính và đã miêu tả Thượng Đế Đức Chúa Cha hiện ra trước tiên để giới thiệu Vị Nam Tử. Cậu viết ít hơn về việc tìm kiếm sự tha thứ cho chính mình và viết nhiều hơn về sứ điệp phổ biến của lẽ thật của Đấng Cứu Rỗi và sự cần thiết để có một sự phục hồi của phúc âm.19
Với mỗi nỗ lực ghi lại kinh nghiệm của mình, Joseph đã làm chứng rằng Chúa đã nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của cậu. Khi còn nhỏ, cậu đã học được rằng giáo hội của Đấng Cứu Rỗi không còn trên thế gian. Nhưng Chúa đã hứa sẽ mặc khải thêm nữa về phúc âm của Ngài vào kỳ định. Vì thế, Joseph đã quyết định tin cậy nơi Thượng Đế, vâng theo lệnh truyền mà cậu đã nhận được trong khu rừng và kiên nhẫn chờ đợi thêm sự chỉ dẫn.20