Lễ Hôn Phối Đền Thờ của Chúng Ta Đáng với Bất Cứ Giá Nào
Mãi cho đến sau khi công việc kinh doanh mạo hiểm đầu tiên của tôi thất bại và công việc kinh doanh thứ nhì cháy rụi thì tôi mới tự hỏi tôi có thể mang vị hôn thê của mình, là Beny, vào đền thờ được không. Chúng tôi nghe nói rằng việc đi đến đó sẽ là một thử thách cho đức tin, nhưng khi đặt lễ hôn phối đền thờ làm mục tiêu của mình, chúng tôi không biết được đức tin của mình sẽ bị thử thách hoàn toàn như thế nào.
Beny và tôi gặp nhau ở quê hương Panama của chúng tôi sau khi phục vụ truyền giáo. Theo luật pháp của Panama, những cặp trai gái muốn bắt đầu cuộc sống hôn nhân của họ trong đền thờ được kết hôn theo lễ nghi dân sự ngay trước khi đi đến ngôi đền thờ gần nhất, Đền Thờ Guatemala City Guatemala. Đó sẽ là một chuyến đi tốn kém và khó khăn, nhưng việc được làm lễ gắn bó trong đền thờ là một phước lành mà chúng tôi không muốn sống thiếu phước lành đó.
Ngày sau khi tôi cầu hôn, thì tôi mất việc làm. Không nản lòng, tôi quyết định kiếm tiền bằng cách lái xe buýt cho khách đi tham quan. Chiếc xe buýt của tôi bị hỏng trong đêm đầu tiên. Lo lắng nhưng đầy quyết tâm, tiếp theo đó, tôi quyết định bán áo thun. Buổi sáng ngày tôi đi lấy áo thun từ chủ xưởng, thì tôi thấy rằng tòa nhà đã bị cháy rụi vào đêm hôm trước. Dường như niềm hy vọng của tôi cũng tiêu tan theo khói.
Chỉ một vài tháng trước khi chuyến đi đền thờ kế tiếp được hoạch định, đến điểm này đây, mọi nỗ lực của tôi để kiếm tiền đã kết thúc trong thất bại bất ngờ. Tôi rời bỏ đống gạch vụn đang cháy âm ỉ và đi tìm Beny.
Tôi nói với nàng: “Anh không còn gì cả.” “Có lẽ em không nên kết hôn với anh.”
Nàng nói: “Nếu em kết hôn vì tiền, thì em đã kết hôn rồi.” “Nhưng em không kết hôn vì tiền. Em kết hôn với anh vì em yêu anh.”
Đó là một bước ngoặt. Chúng tôi cảm thấy rằng mình đã đậu một kỳ thi quan trọng. Khi chúng tôi tiến lên trước với đức tin, các cánh cửa cơ hội bắt đầu mở ra. Tôi tìm ra việc làm đóng đồ gỗ, mặc dù tiền lương không đủ cho nhu cầu của chúng tôi. Rồi một vị giám trợ nhân từ đề nghị giúp đỡ chúng tôi với vé xe buýt. Mặc dù lời đề nghị của ông đầy phấn khởi, nhưng chúng tôi không cảm thấy là đúng. Chúng tôi có ý định sống tự túc. Nhưng khi thấy ông ấy thật sự muốn giúp đỡ, chúng tôi hỏi ông có thể cho Beny công việc làm thay vì cho chúng tôi vé xe buýt không. Ông đã làm như vậy.
Sau khi kiếm đủ tiền để hành trình đến đền thờ, chúng tôi kết hôn theo lễ nghi dân sự và cuối cùng chúng tôi đi Guatemala với 10 tín hữu khác của Giáo Hội. Nhưng thử thách của chúng tôi chưa hết đâu.
Những cuộc đình công của ngành giao thông lan rộng đã chặn chúng tôi lại ở biên giới Costa Rica. Sau khi chờ ở biên giới trong hai ngày, người tài xế của chúng tôi quyết định quay xe lại. Nhưng Beny và tôi, cùng với hai anh nọ và một cặp vợ chồng khác, quyết định không bỏ cuộc. Sau khi nhìn theo chiếc xe đò của chúng tôi quay lại và bỏ chúng tôi lại, chúng tôi đi bộ đến Costa Rica. Chúng tôi tiếp tục đi, ngủ trong những chỗ ẩn trú bên đường, cho đến khi chúng tôi đến biên giới Nicaragua. Từ đó, chúng tôi xoay xở để đi xe taxi đến thủ phủ thành phố, nơi đó chúng tôi mua một vé xe đò đến biên giới Honduras. Hai ngày sau—và thêm hai chuyến xe đò nữa—cuối cùng chúng tôi đến được đền thờ. Người chúng tôi dơ dáy và mệt mỏi, và chúng tôi đã xài tiền nhiều hơn dự định, nhưng chúng tôi vui sướng.
Ngày hôm sau, sau khi tất cả những thử thách và trì hoãn của mình, cuối cùng chúng tôi được làm lễ gắn bó vĩnh cửu với tư cách vợ chồng. Nỗi vui mừng của chúng tôi tràn đầy—thật đáng bõ công làm việc, chờ đợi, và lo lắng—!!!
Không phải mọi người kết hôn trong đền thờ sẽ gặp phải những thử thách như vậy, nhưng đối với Beny và tôi (và những người khác đi đền thờ với chúng tôi), những kinh nghiệm này là một tiến trình tinh tế. Đó là một trong những kinh nghiệm lớn lao nhất trong cuộc sống của tôi.
Nếu mục tiêu của chúng tôi để kết hôn trong đền thờ chỉ vì tình yêu vật chất, thì chúng tôi đã không thành công rồi. Nhưng vì tin nơi quyền năng gắn bó của chức tư tế đã được phục hồi trong thời kỳ của mình, chúng tôi đã không bỏ cuộc, và biết rằng lễ hôn phối đền thờ của mình—cho thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu—đáng bõ công cho bất cứ sự hy sinh nào mà chúng tôi phải có.