Giới Trẻ
Lạc Quan Dù Có Bị Chó Cắn
Vào mùa hè năm 2009, tôi bị chó của bạn tôi cắn vào mặt. Rủi thay, môi của tôi bị cắn đứt và vết thương của tôi phải bị khâu lại.
Sau khi bị thương, tôi rất chán nản. Tôi để cho nghịch cảnh điều khiển ý nghĩ của mình và tôi cảm thấy giống như cả cuộc đời tôi đã bị thất bại. Tôi ngượng ngùng về môi của mình và không muốn đi ra ngoài công cộng chút nào cả. Trong tâm trí tôi, các kế hoạch của tôi để chơi dương cầm, bóng chuyền, đi nhà thờ, bơi lội và đi học đều bị sụp đổ vì việc tôi bị thương.
Nhưng bất cứ lúc nào tôi cầu nguyện, nhận được các phước lành của chức tư tế, nói chuyện với cha mẹ tôi, hoặc được gia đình và bạn bè đến thăm thì tinh thần tôi được nâng cao và tôi cảm thấy vui vẻ vào lúc buồn bã. Chẳng bao lâu, tôi nhận biết rằng nếu người ta nghĩ về thương tích của tôi thì họ sẽ cảm thấy có lòng trắc ẩn.
Kinh nghiệm này đã giúp xây đắp chí khí của tôi, và tôi học cách không quan tâm đến điều người khác nghĩ về mình. Tôi cũng được ban phước vì thương tích của tôi giúp tôi nhận biết rằng tôi cần phải nghĩ ít hơn về bản thân mình và bắt đầu quan tâm hơn đến những người khác. Tinh thần của tôi được củng cố mạnh mẽ trong lúc này.
Tôi biết được rằng nghịch cảnh là một phần kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta. Nếu tìm kiếm điều tốt lành chứ không phải điều xấu xa, thì chúng ta có thể khắc phục được nghịch cảnh, trở thành một người tốt hơn và để cho kinh nghiệm củng cố chứng ngôn của mình.