Giới Trẻ
Tôi Đã Có Thể Bỏ Được Nỗi Buồn của Mình
Tác giả sống ở Đài Loan.
Tôi rất vui mừng khi hai người bạn của tôi là vợ chồng Anh Chen chịu phép báp têm vào tiểu giáo khu của chúng tôi. Một năm sau lễ báp têm của họ, họ được làm lễ gắn bó trong đền thờ, và người con trai của họ đã qua đời trước khi họ gia nhập Giáo Hội cũng đã được làm lễ gắn bó với họ. Thật là tuyệt vời được thấy gia đình Chen tăng trưởng trong phúc âm.
Rồi vào năm sau đó, Anh Chen bị chết trong một tai nạn xe hơi. Sau tai nạn đó, cái chết của anh ấy dường như luôn luôn lởn vởn trong tâm trí tôi và thường xuyên ám ảnh tôi trong giấc mơ. Tôi thức dậy, khóc và hỏi đi hỏi lại nhiều lần: “Tại sao? Tại sao Chúa cho phép thảm kịch này xảy ra? Tại sao một điều như vậy lại xảy ra với gia đình tuyệt vời này?” Một ngày nọ, khi vất vả với những câu hỏi này, tôi đã lấy ra một cuốn sách bài học và đọc những lời này từ Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985):
“Nếu chúng ta xem cuộc sống trần thế như là toàn bộ của sự hiện hữu, thì nỗi đau đớn, buồn khổ, thất bại, và cuộc sống ngắn ngủi sẽ là tai họa. Nhưng nếu chúng ta xem cuộc sống như là một điều vĩnh cửu trải dài đến tận quá khứ tiền dương thế và vào tương lai vĩnh cửu sau khi chết, thì tất cả các diễn biến có thể được đặt trong viễn cảnh thích hợp. …
“Không phải chúng ta được đặt vào cám dỗ để thử thách sức mạnh của chúng ta, bệnh tật để chúng ta có thể học hỏi kiên nhẫn, cái chết để chúng ta có thể trở nên bất diệt và vinh quang sao?”1
Vào lúc đó, tôi quyết định bỏ đi nỗi buồn của mình và nhìn vào tương lai đầy hứa hẹn và có thể chấp nhận được. Tôi thấy trong tâm trí của mình cảnh tượng Anh Chen vui mừng đoàn tụ với gia đình của anh. Cảnh đó mang đến cho tôi bình an. Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và lòng can đảm để đối phó với nghịch cảnh.