Thầy Trợ Tế Mới Toanh
“Và ngoài ra, tất cả những ai tiếp nhận chức tư tế này tức là tiếp nhận ta, lời Chúa phán vậy” (GLGƯ 84:35).
Chuyền Tiệc Thánh là một trách nhiệm lớn lao. Nếu nó làm sai thì sao?
Benji đứng trước gương, vuốt lại cà vạt cho thẳng. Áo sơ mi trắng và quần màu xanh đậm thật là hợp với nhau. Tóc của nó được chải gọn gàng. Nhất định là nó trông sẵn sàng để được sắc phong làm thầy trợ tế. Vậy tại sao nó cảm thấy lo lắng?
Benji chộp lấy các quyển thánh thư của mình và ra khỏi phòng. Nó đã cố gắng không suy nghĩ về những sự việc sẽ khác nhau như thế nào ở nhà thờ hôm nay. Và rồi có bổn phận mới của chức tư tế làm cho nó lo lắng bất cứ khi nào nó nghĩ tới: chuyền Tiệc Thánh. Nếu nó làm sai lần đầu tiên vào tuần tới thì sao? Nó cũng đã cố gắng quên điều đó khi ra khỏi nhà.
Lễ Tiệc Thánh trôi qua giống như thường lệ. Nhưng sau đó, Benji đi với gia đình của mình đến văn phòng của Giám Trợ Salazar. Điều này chắc chắn là khác biệt. Thông thường thì nó đã ở trong buổi họp mở đầu của Hội Thiếu Nhi vào lúc này.
Benji ngồi xuống trong khi Cha nó, vị giám trợ, chủ tịch Hội Thiếu Niên, và các cố vấn trong giám trợ đoàn đặt tay lên đầu nó. Cha nó truyền giao cho nó Chức Tư Tế A Rôn. Trong lúc ban phước lành, cảm nghĩ lo lắng của Benji biến mất. Nó cảm thấy bình tĩnh và vui vẻ.
Benji đứng lên và bắt tay tất cả mọi người. Sau đó, nó ôm Mẹ và anh trai của nó là Jay, và em gái của nó là Mirasol.
Sau đó, nó đến Trường Chủ Nhật. Mặc dù các lớp học mới không giống như trong Hội Thiếu Nhi, nhưng nó cũng cảm thấy quen thuộc với các lớp học. Bài học là về cầu nguyện. Nó có khá nhiều bài học về cầu nguyện trước đó trong Hội Thiếu Nhi. Benji thở phào nhẹ nhõm. Có thể việc làm một thầy trợ tế sẽ không khó khăn đến mức như vậy.
Jay nói với Benji sau nhà thờ: “Điều đó sẽ rất tuyệt vời.” “Anh sẽ ban phước Tiệc Thánh, và em có thể chuyền Tiệc Thánh.”
Nó lo lắng trở lại. Nó thầm nói: “Ừ, tuyệt vời lắm.” Việc chuyền Tiệc Thánh là điều Benji lo lắng nhất!
Về sau vào buổi tối đó, Benji bắt gặp Cha nó đang đọc sách trên chiếc ghế dài. Nó hỏi: “Nếu con bỏ sót một người nào đó và họ không nhận được Tiệc Thánh thì sao?”. “Nếu con vấp ngã thì sao?” Nó có thể thấy trong tâm trí của mình rõ như ban ngày, cái khay rơi loảng xoảng xuống sàn nhà và các cốc nước bay khắp nơi.
Cha bóp vai Benji. “Cha nhớ lần đầu tiên cha chuyền Tiệc Thánh. Có lẽ cha đã lo lắng còn nhiều hơn con bây giờ nữa đó.”
Benji chớp mắt ngạc nhiên. “Cha à? Cha đâu có sợ bất cứ điều gì đâu!”
Cha cười. “Cha đã sợ hãi rất nhiều lần đấy chứ. Con có biết điều gì đã giúp cha vượt qua được nỗi lo lắng không?”
Benji suy nghĩ một lát. “Cầu nguyện à?”
Cha mỉm cười. “Đúng thế. Cầu nguyện. Và ông nội đã ban cho cha một phước lành. Con có muốn cha ban cho con một phước lành không?”
Benji nhanh chóng gật đầu. “Vâng ạ! Con rất muốn ạ.”
Gia đình quy tụ lại trong phòng khách. Cha đặt tay lên đầu của Benji. Trong khi Cha nói, Benji cảm thấy bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cha nói trong phước lành: “Hãy nhớ rằng con đã nhận được chức tư tế qua một giáo lễ thiêng liêng. Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta chức tư tế để chúng ta có thể phục vụ người khác. Nếu có thể làm như vậy một cách hết lòng thì con sẽ được ban phước trong việc này và trong tất cả mọi việc.”
Benji cầu nguyện xin giúp đỡ suốt tuần. Chủ Nhật kế tiếp, nó cùng ngồi với các thầy trợ tế ở phía trước của giáo đường. Nó lắng nghe kỹ trong khi Jay ban phước bánh.
Đột nhiên nó cảm thấy rất lo lắng một lần nữa. Nó có thể thực sự làm được điều này không? Điều này thật là quan trọng! Sau đó, nó nhớ lại lời hứa từ phước lành của Cha mình. Những cảm nghĩ lo lắng của nó rời đi khi Thánh Linh ngự trên nó.
Nó nhấc cái khay lên và đi một cách tự tin đến những hàng ghế ngồi đã được chỉ định của nó. Nó cẩn thận trao cái khay cho một người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Người phụ nữ ấy mỉm cười với nó. Benji mỉm cười lại vì biết rằng nó đang phục vụ Chúa.