Tôi Đã Về Đến Nhà
Steven Sainsbury, California, Hoa Kỳ
Là một phần của dự án phục vụ, tôi đi đến Rwanda cùng với một vài bác sĩ khác để giúp đỡ nhu cầu về y tế cho những người dân ở đó. Sau hai tuần, vào gần cuối chuyến đi của mình, nỗi nhớ nhà len lỏi vào trong tâm tư tôi. Tôi nhớ gia đình mình, chiếc giường thoải mái của mình, và nhà của mình.
Vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tôi ở châu Phi, tôi đã có thể sắp xếp lịch trình của mình để có thể đi nhà thờ. Mặc dù Giáo Hội vẫn chưa được chính thức công nhận ở Rwanda, nhưng tôi đã có thể tìm ra thời gian nhóm họp và những chỉ dẫn đi đường trên trang mạng của Giáo Hội.
Và những chỉ dẫn đi đường thật là lạ: “Đi bộ xuống con đường lát đá cuội đối diện với tòa nhà Giáo Vụ. Tìm một cánh cổng mở. Sau đó đi xuống các bậc thềm.”
Trong khi làm theo những chỉ dẫn này, tôi bắt đầu nghe rõ điệp khúc của một bài thánh ca quen thuộc. Tôi bước xuống các bậc thềm, và những lời của bài ca “Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 6) văng vẳng đến tai tôi. Các bậc thềm này kết thúc tại một tòa nhà nhỏ, nơi có hàng chục người tươi cười đang đứng cạnh lối vào. Mặc dù là một người lạ mặt đối với giáo đoàn, nhưng tôi cảm thấy gần gũi họ ngay lập tức. Hàng chục anh chị em người Rwanda bước tới bắt tay tôi , và trong khi làm như vậy, một gánh nặng về nỗi cô đơn đang đè nặng trên lung tôi giờ đây đã được cất khỏi—tôi đã về đến nhà!
Khi bước vào tòa nhà, tôi đã tham dự một buổi họp điển hình dài ba giờ đồng hồ không khác gì với buổi họp ở tiểu giáo khu ở nhà của tôi ở California. Những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn chuyền Tiệc Thánh, những bài nói chuyện tập trung vào Đấng Cứu Rỗi, và ngay cả bài học trong Trường Chủ Nhật cũng là cùng một bài học được giảng dạy tại tiểu giáo khu nhà của tôi vào tuần đó.
Quan trọng hơn hết, Thánh Linh của Chúa đã tràn ngập trong buổi lễ. Rõ ràng, là Chúa đã mỉm cười hài lòng với những người tốt lành này đang cố gắng hết sức mình để phục vụ Ngài. Tôi biết được rằng trong năm ngoái, chỉ có một số ít các tín hữu người Rwanda tham dự các buổi lễ ở đây. Tuy nhiên, tôi đã đếm có hơn 100 người tham dự, một nửa trong số họ là các trẻ em tươi cười.
Bây giờ, Rwanda đã mở cửa cho công việc truyền giáo, tôi nghĩ rằng những người truyền giáo sẽ đạt được nhiều thành công khi Thánh Linh làm chứng với số người Rwanda tầm đạo càng ngày càng gia tăng rằng Giáo Hội phục hồi là vương quốc của Thượng Đế cho toàn thể thế gian— cho mọi lục địa, cho mỗi dân tộc, và cho mỗi người con của Thượng Đế. Tôi biết ơn Giáo Hội biết bao, cho dù được tìm thấy trên bờ biển miền trung California hoặc đi xuống một con đường lát đá cuội ở Trung Phi.