Giúp Đỡ Violet
“Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (Mác 12:31).
Làm thế nào Emma có thể tử tế khi Violet không thân thiện?
Emma nắm chặt túi đeo lưng trong khi bước vào lớp học mới của nó. Đó là ngày đầu tiên nhập học. Nó mặc chiếc áo đầm ưa thích của nó, và Mẹ đã gói theo một món ăn vặt đặc biệt với bữa ăn trưa—đó là mấy cái bánh quy giòn hình động vật.
Emma tự nghĩ “Ngày hôm nay sẽ thật tuyệt vời.” “Miễn là—”
Emma dừng lại và nhìn ngang qua lớp học. Nó có ở đó kìa. Violet.
Năm ngoái, Violet đã giành chơi mấy cái thanh đu mỗi khi đến giờ ra chơi. Nó đã chửi rủa Emma. Thậm chí nó còn giựt mất người bạn thân nhất của Emma!
Violet thấy Emma và thè lưỡi ra. Emma trừng mắt lại, nắm chặt túi đeo lưng của mình hơn. Violet đã không thân thiện suốt năm ngoái, và dường như năm nay cũng sẽ như vậy.
“Chào cả lớp, chào mừng các em vào một năm học mới!” Cô Caldwell nói như vậy từ phía trước của căn phòng. “Chúng ta hãy chỉ định chỗ ngồi nhé.”
Bàn học được xếp hàng đôi ngang qua phòng học. Cô Caldwell dò ngón tay của mình xuống bản danh sách; sau đó cô chỉ vào hai cái bàn học ở phía sau. “Emma. Em sẽ ngồi ở phía sau đó nhé.”
Emma ngồi xuống một trong mấy cái bàn ở phía sau. Nó hy vọng rằng Liselle sẽ ngồi bên cạnh nó. Hoặc Jaime. Hoặc—
“Violet.”
Đầu của Emma giật mạnh. Nó nghe có đúng không vậy?
Vâng. Cô Caldwell vẫn còn đang chỉ vào cái bàn bên cạnh nó. Cô nói: “Violet, em sẽ ngồi cạnh Emma.”
Violet lê bước chậm chạp hướng tới Emma với vẻ mặt cau có. Emma cúi đầu xuống bàn và nhìn chằm chằm vào bức tường. Năm nay sẽ là một năm rất dài.
Trong giờ toán, Cô Caldwell viết một số bài toán lên trên bảng cho cả lớp để giải. Cô nói: “Các em có thể làm một mình hoặc với người bạn cùng bàn của mình.”
Emma nhanh chóng cúi người xuống bài của mình, giả vờ như nó đang bận rộn. Các bài toán thì khá dễ. Nó chỉ cố gắng để tránh Violet mà thôi. Nó đã không hề nhìn tới Violet một lần suốt buổi sáng.
Một cái gì đó chọc vào vai nó. Nó cảm thấy như một cây bút chì. Emma làm lơ.
Một cái chọc nữa. Viloet đang chọc vào nó! Emma bướng bỉnh tiếp tục làm việc.
Cái chọc thứ ba của Violet mạnh đến mức đau. Emma có thể cảm thấy lòng mình sôi lên vì giận. Cả năm học này sẽ giống như vậy sao? Nó nghĩ là sẽ giơ tay lên để mách Cô Caldwell. Hoặc có thể nó chỉ trừng mắt một lần nữa với Violet.
Rồi Emma nghe một tiếng thút thít. Một người nào đó đang khóc à? Cây bút chì chọc vào nó một lần nữa. Nó nhìn sang và thấy Violet đang nhìn chằm chằm vào nó. Cây bút chì nằm trong tay Violet, và có những giọt lệ trong mắt nó. Bài của nó đầy những vết tẩy xóa.
Violet xoắn cây bút chì trong tay nó. “Bạn có thể giúp tôi được không?” Violet nhỏ nhẹ hỏi.
Emma sửng sốt nhìn Violet trong một phút. Violet muốn nó giúp đỡ à? Sau khi nó đã luôn luôn không thân thiện đến thế ư? Emma quay trở lại bài của mình. Violet có thể làm bài một mình. Nó không xứng đáng được Emma giúp đỡ, cho dù nó là …
… bạn ngồi bên cạnh?
Emma lặng lẽ cúi mặt về phía trước. Nó có thể nghe Violet khóc nhỏ bên cạnh nó. Thánh thư luôn luôn nói phải yêu thương người lân cận của mình—nhưng Violet thì lại khác! Emma chỉ ngồi bên cạnh nó trong lớp học thôi mà!
Emma quay trở lại bài tập của mình. Rồi nó dừng lại. Có lẽ Violet không khác biệt. Có lẽ khi thánh thư nói phải yêu thương người lân cận của mình, thì có nghĩa là tất cả mọi người. Thậm chí cả những người không thân thiện. Ngay cả khi điều đó rất là khó.
Emma thở dài và từ từ đặt bút chì xuống. Nó quay sang Violet và cố gắng hết sức để mỉm cười. Nó hỏi. “Tôi có thể giúp bạn không?”
Violet gật đầu, lấy tay lau nước mắt.
Emma nghiêng mình sang bài của Violet và bắt đầu giúp làm bài toán đầu tiên. Nó đã có một cảm giác ấm áp trong lòng mình. Nó tự hỏi là Violet có thích bánh quy giòn hình động vật không.