2013
Tôi Chửi Thề …
Tháng Mười năm 2013


Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Tôi Chửi Thề …

Việc chửi thề đi kèm theo lời nói của tôi như cây ngưu bàng bám chặt vào lông chó.

Vẻ mặt của mẹ tôi đã làm tôi đau lòng. Sửng sốt. Ngỡ ngàng. Thất vọng. Tất cả những cảm giác đó tràn đầy trong mắt bà, hết cảm giác này đến cảm giác khác và rồi sáp nhập lại thành một cảm giác—sự phản bội.

Mặc dù bà đã dạy dỗ tôi trong suốt 15 năm rằng tôi phải kính trọng Cha Thiên Thượng bằng lời nói và hành động, nhưng tôi đứng đó và phạm tội vì đã lỡ nói lên một lời xúc phạm đặc biệt.

Tôi đã không có ý chửi thề. Trước năm đó, tôi đã không bao giờ dùng lời lẽ thô lỗ nào cả. Nhưng mùa hè năm đó tôi đã làm việc cho Sở Câu Cá và Săn Bắn của Utah và bắt chước thói quen của các thiếu niên khác đang làm việc cùng với tôi.

Công việc chính của chúng tôi là đốn các cây ngưu bàng ở bên đường của tiểu bang. Chúng tôi nhanh chóng quyết định rằng Arctium minus là một loại cỏ dại đặc biệt khó tiêu diệt. Nó mọc rất nhiều hầu như ở mọi nơi, và giết chết hầu hết các cây cỏ khác. Nó bám vào bất cứ thứ gì đến gần nó.

Với xẻng trong tay, chúng tôi chiến đấu với kẻ thù suốt mùa hè đến kiệt sức—lời lẽ bẩn thỉu. Lúc đầu, tôi thấy lời lẽ của những người cùng làm việc với mình thật là đầy xúc phạm. Sau đó, tôi không phản đối. Cuối cùng, tôi chấp nhận nó. Vào cuối mùa hè, việc chửi thề đi kèm trong lời nói của tôi giống như cây ngưu bàng bám chặt vào lông chó.

Tuy nhiên, phản ứng của mẹ tôi đối với việc tôi lỡ lời đã làm cho tôi nhận thức rằng tôi cần phải thay đổi.

Điều đó không phải là dễ. Chửi thề không phải chỉ là một cách lựa chọn lời nói. Nó cũng là một mẫu mực của sự suy nghĩ. Các cuộc trò chuyện mà chúng ta cho phép vào cuộc sống của mình, những lời chúng ta đọc, và những hình ảnh chúng ta xem đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta. Tôi sớm biết rằng tôi cần phải thay đổi những gì tôi mời vào tâm trí của mình nếu tôi muốn thay đổi những lời tôi nói.

May mắn thay, tôi đã tích cực tham dự nhà thờ và lớp giáo lý. Việc chửi thề đã xua đuổi những suy nghĩ cao quý hơn, nhưng vì ở trong một môi trường mà tôi đã tiếp xúc với những suy nghĩ cao quý hơn đó đã cho phép những suy nghĩ đó bén rễ trở lại. Tôi tập trung vào việc đọc thánh thư và cầu nguyện mỗi ngày. Tôi tránh xa phim ảnh và các chương trình truyền hình mà đưa đến những ý nghĩ đen tối.

Dần dần, tôi thấy lời lẽ của tôi được cải tiến hơn. Đến cuối năm, tôi đã bỏ được thói quen chửi thề của mình.

Kể từ kinh nghiệm đó, tôi đã học được rất nhiều về sức mạnh của lời nói. Những lời nói có thể tạo dựng hoặc phá hủy. Những lời nói có thể làm tổn thương, hoặc có thể chữa lành. Những lời nói có thể hạ nhục người khác, hoặc có thể gieo hạt giống hy vọng và yêu thương.

Tôi thấy thật thú vị khi chính Đấng Cứu Rỗi, Đấng Sáng Tạo trời đất, được gọi là Ngôi Lời (xin xem Giăng 1:1–4; GLGƯ 93:6–11).

Tôi đã học được rằng việc chửi thề có một ý nghĩa tích cực cũng như tiêu cực. Chúng ta thề nói sự thật trong một tòa án của luật pháp. Chúng ta long trọng hứa, hoặc thề, sẽ tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế khi chúng ta chịu phép báp têm. Tương tự như vậy, chúng ta lập lời hứa thiêng liêng để tuân giữ các giao ước đền thờ của mình nhằm nhận được các phước lành vĩ đại nhất của Cha Thiên Thượng.

Điểm mấu chốt là như sau: Chúng ta trở nên giống như Ngôi Lời khi lời nói của chúng ta tôn kính Ngài và phản ảnh vinh quang của Ngài.

Hình ảnh do Anna Laurent chụp