Hãy Mỉm Cười và Nói Không
Tác giả sống ở Metro Manila, Philippine.
Tôi đã từ chối những lời mời uống rượu, nhưng bây giờ vị chủ tịch của công ty đang mời tôi một ly rượu vang.
Một mùa hè nọ, tôi tham gia vào một khóa thực tập trên một hòn đảo ở Bicol, Philippine. Quang cảnh của đại dương thật tuyệt vời, và tôi trông đợi mỗi buổi sáng đến.
Tuy nhiên tôi rất sợ buổi tối. Đó là khi những người trong trại sẽ bắt đầu uống rượu và có tiệc tùng. Những lời mời đến các buổi tiệc tùng như vậy rất thường xuyên, và các bạn cùng thực tập với tôi và tôi phải tham dự, vì nếu không tham dự sẽ bị xem là vô lễ.
Buổi tiệc đầu tiên là bữa tiệc chào đón các thực tập sinh mới. Tôi sợ phải tham dự, vì tôi chắc chắn rằng họ sẽ mời chúng tôi uống rượu và tôi đã không biết chắc làm thế nào để từ chối. Tôi gọi điện thoại cho một người bạn trong tiểu giáo khu nơi tôi sống, và anh ấy cho tôi một số lời khuyên tuyệt vời, điều này đã làm cho tôi tự tin nhiều hơn.
Khi bữa tiệc bắt đầu, họ mời chúng tôi uống rượu nhưng, may mắn thay, họ đã không bắt buộc chúng tôi phải uống. Vì các bạn cùng thực tập của tôi chấp nhận lập trường không uống rượu của tôi, nên việc từ chối lời mời uống rượu kế tiếp giờ đây thật là dễ dàng đối với tôi—cho đến một đêm nọ. Trong một bữa tiệc, vị chủ tịch của công ty đến. Ông đã mang theo một chai lambanog (một loại rượu địa phương làm từ trái dừa). Ngay sau khi ông đến nơi, tôi đã thấy ông ta rót một số rượu vang. Rồi ông nói: “Các bạn phải học cách uống rượu” và đưa ly rượu cho một trong số các thực tập sinh. Cô ta nhanh chóng uống ly rượu đó.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Chẳng bao lâu sẽ đến lượt tôi. Tôi tự thì thầm: “Tôi sẽ không uống rượu. Tôi sẽ không uống rượu.” Rồi tôi thấy vị chủ tịch đưa ly rượu vang cho tôi. Tôi không biết phải làm gì. Các bạn cùng thực tập với tôi đang nhìn tôi, chờ xem tôi sẽ làm gì. Tôi mỉm cười với vị chủ tịch và khiêm nhường nói: “Xin lỗi ông, nhưng tôi không uống rượu.”
Tôi biết ông ta rất thất vọng. Ông hỏi tôi tại sao tôi không uống rượu. Tôi nói: “Tôi là người Mặc Môn.”
Ông ta nói: “Tôi chưa từng nghe về tôn giáo đó. Nghe giống như một loại thức ăn.” Mọi người đều cười.
Tôi cũng mỉm cười, không phải vì câu nói đùa của ông như vì tôi biết mình đã làm điều đúng.
Không một ai mời tôi uống rượu nữa. Nhưng lời nhạo báng vẫn không ngừng, ngay cả từ bạn bè của tôi. Thậm chí một người còn nói rằng tôi đã nói dối và không thể tưởng tượng nổi rằng các tín hữu của Giáo Hội lại không uống rượu. Trong thời gian này tôi cảm thấy áp lực đến với các tín hữu của Giáo Hội.
Thời gian tôi ở trên hòn đảo ấy đã dạy tôi rất nhiều bài học, không chỉ học tập về mặt lý thuyết mà còn về mặt thuộc linh nữa. Tôi đã biết được rằng lời nhạo báng có thể không bao giờ chấm dứt, nhưng Thánh Linh của Chúa sẽ luôn luôn hướng dẫn ta làm điều đúng.