2017
Một Người Truyền Giáo không có Tấm Thẻ Tên
June 2017


Giới Trẻ

Một Người Truyền Giáo không có Tấm Thẻ Tên

Ở trường, tôi có một thầy giáo có tính cách mà có thể làm người khác sợ hãi không dám chia sẻ những quan điểm đối lập về một đề tài. Một ngày nọ, chúng tôi bàn luận về đề tài những người truyền giáo Thánh Hữu Ngày Sau. Tôi biết mình có thể trả lời được những câu hỏi của thầy, nhưng tôi cảm thấy mình không nên làm thế. Vì vậy, tôi chỉ nói đủ để làm cho thầy thỏa mãn vào lúc đó.

Trong những tuần kế tiếp đó, tôi không thể ngừng nghĩ tới cuộc chuyện trò của chúng tôi. Cuối cùng, một ý nghĩ đến với tôi rằng, tôi nên đưa cho thầy một quyển Sách Mặc Môn kèm theo phần tô đậm các câu nói về công việc truyền giáo. Ý nghĩ đó làm tôi sợ hãi, nhưng ý nghĩ đó vẫn dai dẳng trong tâm trí tôi. Tôi biết rằng đó là một sự thúc giục mà mình phải tuân theo.

Gần hai tháng sau, tôi đã chuẩn bị sẵn một quyển Sách Mặc Môn. Suốt cả ngày tôi cảm thấy như quyển sách đó đang đốt cháy một lỗ trong cặp sách của tôi. Thời gian ba giây mà tôi đã dành ra để đưa cho thầy quyển sách đó trước kỳ nghỉ đông là khoảnh khắc sợ hãi nhất trong đời tôi.

Vào ngày đầu tiên trở lại trường, tôi đi ngang qua phòng học của thầy nhưng đã quá sợ hãi để bước vào. Rồi tôi nghe tiếng thầy gọi tôi, và đưa cho tôi một tấm thiệp. Tôi đọc tấm thiệp đó ở ngoài hành lang. Thầy viết rằng thầy đã nghiên cữu “kỹ lưỡng” các đoạn tôi đánh dấu, và thầy đang bắt đầu thấy một số lý do đằng sau đức tin của tôi.

Giờ đây tôi rất phấn khởi để chia sẻ phúc âm, và tôi còn phấn khởi hơn để sớm được đi truyền giáo và phục vụ Cha Thiên Thượng.

In