2017
Được Kêu Gọi để Làm Công Việc
June 2017


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Sáu năm 2017

Được Kêu Gọi để Làm Công Việc của Ngài

Hình Ảnh
Chủ Tịch Thomas S. Monson

Khi Tiên Tri Joseph Smith kêu gọi Anh Cả Heber C. Kimball (1801–68) với tư cách là một người truyền giáo đến nước Anh để “mở cánh cửa của sự cứu rỗi”, Anh Cả Kimball đã tràn ngập những cảm nghĩ về sự không thích đáng.

Ông viết, “Thưa Chúa, con là một người môi lạ lưỡi khác, và hoàn toàn không thích hợp cho một công việc như vậy.”

Mặc dù vậy, Anh Cả Kimball đã chấp nhận sự kêu gọi đó, ông nói thêm: “Sự cân nhắc này đã không ngăn cản tôi khỏi con đường của bổn phận; vào khoảnh khắc mà tôi hiểu được ý muốn của Cha Thiên Thượng, thì tôi cảm thấy có một quyết tâm để ra đi, bất chấp bất cứ khó khăn nào, tin tưởng rằng Ngài sẽ hỗ trợ tôi bằng quyền năng tối cao của Ngài, và ban cho tôi với mọi năng lực mà tôi cần.”1

Hỡi các em trai và em gái trẻ tuổi của tôi, là những người đã được kêu gọi phục vụ truyền giáo toàn thời gian, các em được kêu gọi để làm công việc của Ngài bởi vì các em cũng giống như Anh Cả Kimball, “mong muốn phục vụ Thượng Đế” (GLGƯ 4:3) và bởi vì các em sẵn sàng và xứng đáng.

Các cặp vợ chồng truyền giáo cao niên, các anh chị đã được kêu gọi để làm công việc của Ngài cũng vì cùng một lý do đó. Tuy nhiên, các anh chị không những mang theo một ước muốn để phục vụ mà còn cả sự thông sáng được tích lũy từ những năm tháng hy sinh, yêu thương, và kinh nghiệm mà Cha Thiên Thượng có thể sử dụng để làm cảm động tấm lòng của các con trai và con gái của Ngài là những người đang tìm kiếm lẽ thật. Chắc chắn là anh chị em đã học được rằng chúng ta có thể không bao giờ thực sự yêu mến Chúa cho đến khi chúng ta phục vụ Ngài bằng cách phục vụ người khác.

Với mong muốn của anh chị em để phục vụ với tư cách là những người truyền giáo, anh chị em sẽ thêm vào đức tin và sự chịu đựng, lòng can đảm và sự tự tin, lòng cương quyết và sự kiên cường, lòng quyết tâm và sự tận tụy. Những người truyền giáo tận tụy có thể mang đến những phép lạ ở nơi truyền giáo.

Chủ Tịch John Taylor (1808–87) tóm lược những đức tính quan trọng của người truyền giáo như sau: “Chúng tôi muốn những người nam [và người nữ và các cặp vợ chồng] mà mang sứ điệp phúc âm này là những người có đức tin nơi Thượng Đế; những người có đức tin nơi tôn giáo của họ; những người làm vinh hiển chức tư tế của họ; những người mà … Thượng Đế tin tưởng. … Chúng tôi muốn những người tràn đầy Đức Thánh Linh và quyền năng của Thượng Đế[,] … những người có danh dự, tính liêm khiết, đức hạnh và sự thanh khiết.”2

Chúa đã tuyên phán:

“Vì này, cánh đồng đã trắng xóa để gặt; và trông kìa, kẻ nào cố hết sức sử dụng lưỡi hái của mình, thì kẻ đó sẽ tích lũy trong kho để khỏi phải diệt vong mà còn đem lại được sự cứu rỗi cho linh hồn mình;

“Và đức tin, hy vọng, lòng bác ái, và tình thương, với con mắt duy nhất hướng về vinh quang của Thượng Đế, làm cho kẻ đó có đủ tư cách để làm công việc của Ngài” (GLGƯ 4:4–5).

Sự kêu gọi của anh chị em đã đến qua sự soi dẫn. Tôi làm chứng rằng người nào mà Thượng Đế kêu gọi, Thượng Đế sẽ làm cho hội đủ điều kiện. Anh chị em sẽ nhận được sự giúp đỡ từ thiên thượng khi anh chị em thành tâm lao nhọc trong vườn nho của Chúa.

Lời hứa tốt đẹp mà Chúa đã ban cho những người truyền giáo vào thời gian đầu của gian kỳ này, như đã được chép trong Sách Giáo Lý và Giao Ước, sẽ là của anh chị em: “Ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các nguơi để nâng đỡ các ngươi” (GLGƯ 84:88).

Khi anh chị em phục vụ, anh chị em sẽ xây đắp được những ký ức và tình bạn vĩnh cửu. Tôi không biết có nơi nào có thể đem lại đầy ắp niềm hạnh phúc hơn là ở nơi truyền giáo.

Giờ đây, tôi có một lời dành cho các anh cả, các chị truyền giáo, và các cặp vợ chồng truyền giáo, mà vì bất cứ lý do nào đó, có lẽ sẽ không thể hoàn tất thời gian đã được chỉ định để phục vụ truyền giáo: Chúa yêu thương anh chị em. Ngài biết ơn sự hy sinh của anh chị em. Ngài nhận biết về nỗi thất vọng của anh chị em. Hãy biết rằng Ngài vẫn có một công việc để cho anh chị em làm. Đừng để cho Sa Tan nói gì khác với anh chị em. Đừng buồn chán; đừng trở nên nản chí; đừng mất hy vọng.

Như tôi đã thấy được trong đại hội trung ương không lâu sau khi tôi được kêu gọi để lãnh đạo Giáo Hội là: “Đừng sợ. Hãy vui lên. Tương lai cũng rực rỡ như đức tin của các anh chị em.”3 Lời hứa đó vẫn còn đúng đối với anh chị em. Vì vậy đừng để mất đức tin của mình, vì Chúa chưa mất đức tin nơi anh chị em. Hãy tuân giữ các giao ước của mình và tiến bước.

Thế gian cần đến phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả Các Thánh Hữu của Ngài có một tấm lòng của người truyền giáo—cho dù chúng ta phục vụ trong vị trí kêu gọi nào.

Ghi Chú

  1. Heber C. Kimball, trong Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, ấn bản lần thứ 3 (1967), 104.

  2. Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (2001), 73.

  3. Thomas S. Monson, “Hãy Vui Lên,” Liahona, tháng Năm năm 2009, 92.

In