Tiết 101
Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 16 và 17 tháng Mười Hai năm 1833. Trong thời gian này các Thánh Hữu quy tụ tại Missouri bị ngược đãi nhiều. Bọn bất lương đã đuổi họ ra khỏi nhà của họ tại Hạt Jackson; và một số Thánh Hữu đã cố gắng xây dựng lại cơ nghiệp tại các Hạt Van Buren, Lafayette, và Ray, nhưng sự ngược đãi vẫn theo đuổi họ. Vào lúc ấy phần lớn các Thánh Hữu ở tại Hạt Clay, Missouri. Mạng sống của nhiều cá nhân trong Giáo Hội bị hăm dọa. Những Thánh Hữu ở Hạt Jackson bị mất bàn ghế đồ đạc trong nhà, quần áo, gia súc, và các tài sản cá nhân khác; và nhiều mùa màng của họ đã bị phá hủy.
1–8, Các Thánh Hữu bị sửa phạt và đau khổ vì những phạm giới của họ; 9–15, Cơn phẫn nộ của Chúa sẽ trút lên các quốc gia, nhưng dân của Ngài sẽ được quy tụ lại và được an ủi; 16–21, Si Ôn và các giáo khu của nó sẽ được thiết lập; 22–31, Cuộc sống như thế nào trong Thời Kỳ Ngàn Năm được giải thích; 32–42, Các Thánh Hữu sẽ được ban phước và được tưởng thưởng trong thời kỳ đó; 43–62, Chuyện ngụ ngôn về người quý phái và các cây ô liu tiêu biểu cho những sự phiền toái và sự cứu chuộc cuối cùng của Si Ôn; 63–75, Các Thánh Hữu phải tiếp tục quy tụ lại với nhau; 76–80, Chúa lập lên Hiến Pháp của Hoa Kỳ; 81–101, Các Thánh Hữu phải nài xin sự đền bù những điều bất công, như trong chuyện ngụ ngôn về người đàn bà và vị quan tòa bất công.
1 Thật vậy, ta nói cho ngươi biết về các anh em của ngươi là những kẻ đã bị đau khổ, bị ngược đãi, và bị xua đuổi khỏi đất thừa hưởng của chúng—
2 Ta, là Chúa, đã chịu để cho những nỗi đau khổ đến với chúng, mà qua đó chúng đã bị đau khổ, vì những phạm giới của chúng;
3 Tuy nhiên, ta sẽ thừa nhận chúng, và chúng sẽ thuộc về ta vào ngày ta đến để thu góp các báu vật của ta.
4 Vậy nên, chúng cần phải bị sửa phạt và thử thách, giống như Áp Ra Ham, là người đã được truyền lệnh phải hiến dâng con một của mình.
5 Vì tất cả những kẻ nào không chịu sửa phạt mà trái lại chối bỏ ta, thì không thể được thánh hóa.
6 Này, ta nói cho các ngươi hay, đã có nhiều cuộc cãi vã và tranh chấp, đố kỵ, gây gổ, và những ham muốn tham lam và dục vọng trong bọn chúng; vậy nên bởi những điều này chúng đã làm ô uế những phần thừa hưởng của mình.
7 Chúng chậm chạp nghe theo tiếng nói của Chúa Thượng Đế của chúng; vậy nên, Chúa Thượng Đế của chúng chậm chạp nghe lời cầu nguyện của chúng, đáp lại chúng trong ngày hoạn nạn của chúng.
8 Trong ngày bình an của chúng, chúng đã xem nhẹ lời khuyên dạy của ta; nhưng trong ngày hoạn nạn của chúng, vì sự cần thiết nên chúng tìm kiếm ta.
9 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, mặc dù chúng đã phạm tội, nhưng lòng ta đầy sự thương hại đối với chúng. Ta sẽ không hoàn toàn xua đuổi chúng; và trong ngày thịnh nộ, ta sẽ nhớ đến sự thương xót.
10 Ta đã thề nguyền, và sắc lệnh đã được phổ biến ra bằng một lệnh truyền trước kia mà ta đã ban cho các ngươi, rằng ta sẽ giáng lưỡi gươm phẫn nộ của ta xuống vì lợi ích của dân ta; và đúng như lời ta đã phán, việc đó sẽ xảy ra.
11 Không còn bao lâu nữa, cơn phẫn nộ vô lường của ta sẽ trút lên tất cả các quốc gia; và ta sẽ làm điều này khi chén bất chính của họ tràn đầy.
12 Và vào ngày ấy tất cả những ai được tìm thấy ở trong tháp canh, hay nói cách khác, tất cả dân Y Sơ Ra Ên của ta, sẽ được cứu.
13 Và những kẻ nào đang bị phân tán sẽ được quy tụ lại.
14 Và tất cả những ai đã than khóc sẽ được an ủi.
15 Và tất cả những ai đã bỏ mạng sống của mình vì danh ta sẽ được đội mão triều thiên.
16 Vậy nên, hãy để cho lòng mình được an ủi về Si Ôn; vì mọi xác thịt đều ở trong tay ta; hãy yên tâm và hiểu rằng ta là Thượng Đế.
17 Si Ôn sẽ không bị dời khỏi vị trí của nó, mặc dù con cái của nó bị phân tán.
18 Những người nào còn lại, và có tấm lòng thanh khiết, sẽ trở về, và đến đất thừa hưởng của mình, họ và con cái của họ, với những bài ca về niềm vui vĩnh viễn, để xây dựng những nơi hoang phế của Si Ôn—
19 Và tất cả những điều này sẽ xảy ra để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm.
20 Và này, không có một nơi nào khác được chỉ định hơn là nơi ta đã chỉ định; và cũng không có một nơi nào khác sẽ được chỉ định hơn là nơi ta đã chỉ định, cho công việc quy tụ các thánh hữu của ta—
21 Cho đến ngày mà không còn chỗ cho họ nữa; và lúc đó ta có những nơi khác mà ta sẽ chỉ định cho họ, và những nơi ấy sẽ được gọi là những giáo khu, để củng cố các bức màn hay sức mạnh của Si Ôn.
22 Này, ý muốn của ta là tất cả những người nào biết kêu cầu đến danh ta, và thờ phượng ta theo phúc âm vĩnh viễn của ta, phải quy tụ lại với nhau và đứng vững tại những nơi thánh thiện;
23 Và chuẩn bị để đón nhận sự mặc khải sẽ xảy đến khi bức màn che đền thờ của ta, trong đền tạm của ta, tức là bức màn che thế gian, sẽ được vén lên, và mọi xác thịt sẽ cùng trông thấy ta.
24 Và mọi vật dễ mục nát, cả loài người lẫn thú vật ngoài đồng, hay chim muông trên trời, hoặc cá dưới biển, là những sinh vật sống trên khắp mặt đất này, sẽ bị thiêu hủy;
25 Và những gì do nguyên tố tạo thành cũng sẽ bị tan chảy ra dưới sức nóng khủng khiếp; và tất cả mọi vật sẽ trở thành mới, ngõ hầu sự hiểu biết về ta và vinh quang của ta có thể tràn ngập khắp thế gian.
26 Và vào ngày ấy, sự thù hằn của loài người, và sự thù hằn của súc vật, phải, sự thù hằn của mọi loài xác thịt, sẽ chấm dứt trước mặt ta.
27 Và vào ngày ấy, bất cứ điều gì mà một người cầu xin đều sẽ được ban cho người ấy.
28 Và vào ngày ấy, Sa Tan sẽ không có quyền năng để cám dỗ bất cứ người nào.
29 Và sẽ không có sự sầu muộn, vì không có sự chết.
30 Vào ngày ấy, trẻ sơ sinh sẽ không chết cho đến khi nó đến tuổi già; và đời sống của nó sẽ được thọ như tuổi của cây;
31 Và khi nó chết, nó sẽ không ngủ, nghĩa là trong đất, nhưng sẽ được biến hóa trong nháy mắt, và sẽ được cất lên, và nơi an nghỉ của nó sẽ được vinh quang.
32 Phải, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, vào ngày ấy khi Chúa đến, Ngài sẽ tiết lộ tất cả mọi sự việc—
33 Những sự việc đã trôi qua, và những sự việc còn che giấu không một ai biết được, những sự việc của thế gian, mà do đó thế gian đã được tạo thành, cùng mục đích và sự kết thúc của nó—
34 Những sự việc quý giá nhất, những sự việc ở bên trên cũng như những sự việc ở bên dưới, những sự việc ở trong thế gian, và trên thế gian, và trên trời.
35 Và tất cả những ai bị ngược đãi vì danh ta, và kiên trì trong đức tin, mặc dù họ được kêu gọi phải bỏ mạng sống của mình vì ta, họ sẽ được dự phần vào tất cả vinh quang này.
36 Vậy nên, chớ sợ hãi chi dù phải chết; vì trong thế gian này, niềm vui của các ngươi không trọn vẹn, nhưng trong ta, niềm vui của các ngươi trọn vẹn.
37 Vậy nên, chớ lo lắng về thể xác, hay cuộc sống của thể xác; mà hãy lo lắng về tâm hồn, và cuộc sống của tâm hồn.
38 Và hãy luôn luôn tìm kiếm nhan Chúa, ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn mà các ngươi có thể giữ được tâm hồn mình, và các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu.
39 Khi con người được kêu gọi đến với phúc âm vĩnh viễn của ta, và lập một giao ước vĩnh viễn, thì họ được xem như muối của đất, và là hương vị của loài người;
40 Họ được kêu gọi để làm hương vị cho loài người; Vậy nên nếu muối ấy mất đi hương vị, này, từ lúc đó trở đi nó chẳng còn dùng được vào việc gì nữa, mà chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp dưới chân.
41 Này, đây là sự khôn ngoan về con cái của Si Ôn, mặc dù nhiều nhưng không phải tất cả; chúng đã bị khám phá ra là những người phạm giới, do đó chúng cần phải bị sửa phạt—
42 Kẻ nào tự tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.
43 Và giờ đây, ta ban cho các ngươi một câu chuyện ngụ ngôn, để các ngươi có thể hiểu biết được ý muốn ta về sự cứu chuộc Si Ôn.
44 Một nhà quý phái kia có một thửa đất rất tốt; và ông nói với các tôi tớ của mình: Các ngươi hãy đi vào vườn nho của ta, nghĩa là đến thửa đất tốt ấy mà trồng cho ta mười hai cây ô liu;
45 Và đặt người canh gác chung quanh những cây ấy, và dựng lên một cái tháp, để một người có thể nhìn thấy tất cả đất đai chung quanh, làm người canh gác ở trên cái tháp đó, để các cây ô liu của ta không bị đốn ngã khi kẻ thù đến phá hoại và hái trộm trái cây trong vườn nho của ta.
46 Giờ đây, các tôi tớ của nhà quý phái ấy đi và làm đúng theo như lời chủ của họ đã truyền lệnh cho họ. Họ trồng các cây ô liu, làm một hàng rào cây chung quanh, và cử người canh gác, rồi bắt đầu dựng lên cái tháp.
47 Và trong lúc họ đang xây nền, họ bắt đầu nói với nhau: Tại sao chủ tôi lại cần cái tháp này?
48 Và họ bàn bạc với nhau một hồi lâu, rồi nói với nhau: Tại sao chủ tôi lại cần cái tháp này, vì đây là thời bình mà?
49 Tiền này không thể đem đưa cho người đổi bạc được sao? Vì có cần đến những điều này đâu.
50 Và trong lúc họ đang tranh luận với nhau thì họ trở nên biếng nhác và họ không chú tâm đến những lệnh truyền của chủ mình.
51 Và rồi kẻ thù đến vào lúc ban đêm, và phá sập hàng rào; và các tôi tớ của nhà quý phái thức dậy, sợ hãi và bỏ chạy trốn; và kẻ thù đập phá các công trình của họ, và đốn ngã các cây ô liu.
52 Giờ đây, này, nhà quý phái, tức là chủ vườn nho, gọi các tôi tớ mình lại và nói với họ: Tại sao! nguyên nhân của tai họa lớn lao này là gì?
53 Các ngươi không thể làm đúng theo như ta đã truyền lệnh cho các ngươi sao—nghĩa là sau khi các ngươi đã trồng cây trong vườn nho và xây một hàng rào bao quanh và cử người canh gác trên các bức tường của hàng rào—rồi còn phải dựng lên một cái tháp và đặt một người canh gác trên cái tháp ấy để canh chừng vườn nho của ta, và không được ngủ, kẻo kẻ thù đến tấn công các ngươi?
54 Và này, người canh gác trên cái tháp đã có thể thấy được kẻ thù khi kẻ đó còn ở xa; và rồi các ngươi đã có thể chuẩn bị sẵn sàng để giữ cho kẻ thù khỏi phá sập hàng rào, và cứu vườn nho của ta khỏi bàn tay của kẻ hủy diệt.
55 Và chủ vườn nho bảo một trong những người tôi tớ của ông: Hãy đi quy tụ các tôi tớ còn lại của ta, và triệu tập tất cả lực lượng trong nhà của ta, tức là các chiến sĩ của ta, các thanh niên của ta, và những người trung niên cũng trong số tất cả các tôi tớ của ta, là lực lượng trong nhà ta, ngoại trừ những người mà ta đã chỉ định phải ở lại;
56 Và các ngươi hãy đi ngay lại vùng đất vườn nho của ta, và lấy lại vườn nho của ta; vì vườn nho ấy là của ta; ta đã bỏ tiền ra mua.
57 Vậy nên, các ngươi hãy đi ngay lại vùng đất của ta; hãy xô ngã các tường rào của kẻ thù ta; hãy giật sập cái tháp của chúng, và phân tán bọn canh gác của chúng đi.
58 Và nếu chúng họp nhau lại chống cự các ngươi, thì hãy trả thù kẻ thù của ta cho ta, để sau đó ta kịp đem những người còn lại trong nhà tái chiếm đất ấy.
59 Và người tôi tớ ấy thưa với chủ mình: Lúc nào thì các điều đó sẽ xảy đến?
60 Và ông ta nói với tôi tớ mình: Khi nào ta muốn; ngươi hãy đi ngay, và làm tất cả những gì ta đã truyền lệnh cho ngươi;
61 Và đây sẽ là dấu ấn và phước lành của ta ban cho ngươi—một quản gia trung thành và khôn ngoan trong nhà của ta, một người cai trị trong vương quốc của ta.
62 Và tôi tớ của ông liền đi ngay, và làm tất cả những điều mà chủ anh ta đã truyền lệnh cho anh ta; và sau nhiều ngày tất cả mọi điều đã được thực hiện.
63 Lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, ta sẽ cho các ngươi thấy sự thông sáng của ta về tất cả các chi nhánh giáo hội, miễn là họ sẵn lòng muốn được hướng dẫn một cách ngay chính và đúng đắn cho sự cứu rỗi của họ—
64 Để cho việc quy tụ các thánh hữu của ta có thể tiếp tục, để ta có thể xây dựng họ trong danh ta, trên những nơi thánh thiện; vì mùa gặt đã đến và lời của ta cần phải được ứng nghiệm.
65 Vậy nên, ta phải quy tụ dân của ta lại, đúng theo chuyện ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng, ngõ hầu lúa mì có thể được cất an toàn trong kho để có được cuộc sống vĩnh cửu, và được đội mão triều thiên bằng vinh quang thượng thiên, khi ta đến trong vương quốc của Cha ta để tưởng thưởng mỗi người tùy theo công việc của người ấy làm;
66 Trong khi đó các cỏ lùng sẽ bị buộc lại thành từng bó, với những sợi dây buộc chúng chắc chắn, để chúng có thể bị thiêu đốt bằng ngọn lửa không thể bị dập tắt.
67 Vậy nên, ta ban cho tất cả các chi nhánh giáo hội một lệnh truyền rằng họ phải tiếp tục quy tụ lại với nhau trên những địa điểm mà ta đã chỉ định.
68 Tuy nhiên, như ta đã nói với các ngươi trong một lệnh truyền trước kia, là sự quy tụ của các ngươi không được thực hiện một cách vội vã, hay bằng sự trốn tránh; mà tất cả mọi công việc phải được chuẩn bị trước.
69 Và để cho tất cả mọi công việc được chuẩn bị trước, hãy tuân theo lệnh truyền mà ta đã ban cho về những vấn đề này—
70 Là lệnh truyền bảo hay dạy rằng, các ngươi phải mua tất cả những đất đai bằng tiền, những đất đai mà có thể mua được bằng tiền, trong vùng xung quanh đất mà ta đã chỉ định làm đất Si Ôn, để các thánh hữu của ta bắt đầu quy tụ;
71 Tất cả những đất đai mà có thể mua được ở hạt Jackson, và các hạt xung quanh đó; còn những vấn đề khác thì hãy để trong tay ta.
72 Giờ đây, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, hãy để cho tất cả các chi nhánh giáo hội thu góp tất cả các tiền nong của mình lại; hãy để cho những việc này được thực hiện khi đúng lúc, nhưng chớ vội vã; và hãy chắc chắn rằng các ngươi đã chuẩn bị trước tất cả mọi công việc.
73 Hãy cử những người đáng kính trọng, là những người khôn ngoan, và phái họ đi mua những đất đai này.
74 Còn các chi nhánh giáo hội ở các xứ miền đông, khi các chi nhánh này được thành lập xong, nếu họ nghe theo lời khuyên dạy này thì họ có thể mua đất đai và cùng nhau quy tụ lại trên các đất đai đó; và trong cách thức này họ có thể thiết lập được Si Ôn.
75 Ngay bây giờ, trong kho cũng đã lưu trữ đầy đủ, phải, còn dư là dồi dào, để cứu chuộc Si Ôn, và xây dựng những nơi hoang phế của nó, để không thể nào bị xô ngã được nữa, nếu các chi nhánh giáo hội, mà tự gọi theo danh của ta, biết nghe theo tiếng nói của ta.
76 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, những người mà đã bị kẻ thù của mình phân tán, ý muốn của ta là các ngươi phải tiếp tục kêu nài bồi thường và hoàn trả lại, nhờ những người được đặt lên cai trị và có quyền uy đối với các ngươi—
77 Đúng theo các luật pháp và hiến pháp của dân chúng, mà ta đã cho phép được thiết lập lên, và cần phải được duy trì vì quyền lợi và sự bảo vệ mọi loài xác thịt đúng theo các nguyên tắc công bình và thánh thiện;
78 Để mọi người có thể hành động theo giáo lý và nguyên tắc có liên quan đến tương lai, theo đúng tiêu chuẩn đạo đức mà ta đã ban cho họ, để mọi người có thể chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình vào ngày phán xét.
79 Vậy nên, việc bất cứ một người nào phải làm nô lệ cho một người khác là điều không đúng.
80 Và vì mục đích này nên ta đã lập lên Hiến Pháp cho xứ này, nhờ tay những người thông sáng mà ta đã gây dựng lên cho chính mục đích này, và cứu chuộc lại đất này bằng sự đổ máu.
81 Giờ đây, ta phải so sánh con cái của Si Ôn với gì đây? Ta sẽ so sánh họ với chuyện ngụ ngôn về người đàn bà và vị quan tòa bất công, vì con người cần phải biết cầu nguyện luôn và chớ có mỏi mệt. Chuyện nói rằng:
82 Trong một thành phố nọ có một quan tòa không biết kính sợ Thượng Đế và cũng không vị nể ai hết.
83 Và trong thành phố ấy có một người đàn bà góa, và bà ta đến thưa với ông ta rằng: Xin ông trả thù kẻ thù nghịch giùm tôi.
84 Và ông ta không chịu làm trong một thời gian, nhưng sau đó ông ta tự nghĩ: Mặc dù ta không biết kính sợ Thượng Đế và cũng không vị nể ai hết, nhưng vì người đàn bà góa này quấy rầy ta nên ta sẽ trả thù giùm cho bà ta, để bà ta không đến làm phiền ta luôn.
85 Ta muốn so sánh các con cái của Si Ôn như vậy đó.
86 Hãy để họ đến kêu nài dưới chân quan tòa;
87 Và nếu ông ta không để ý đến họ, thì hãy để họ kêu nài dưới chân vị thống đốc;
88 Và nếu vị thống đốc không để ý đến họ, thì hãy để họ kêu nài dưới chân tổng thống;
89 Và nếu tổng thống không để ý đến họ, thì lúc ấy, Chúa sẽ đứng lên và bước ra khỏi nơi ẩn nấp của Ngài, và rồi trong cơn thịnh nộ Ngài sẽ làm khốn khổ quốc gia này;
90 Và trong cơn bực tức sôi sục, và trong cơn giận dữ của Ngài, vào lúc thời định của Ngài, Ngài sẽ loại trừ những quản gia tà ác, bất trung, và bất công, và định phần chúng đồng với những kẻ đạo đức giả và những kẻ không tin;
91 Đó là chỗ tối tăm bên ngoài, nơi có tiếng khóc than, rên rỉ và nghiến răng.
92 Vậy nên, các ngươi phải cầu nguyện, để cho tai chúng có thể được mở ra mà nghe lời kêu gào của các ngươi, ngõ hầu ta có thể thương xót cho chúng, để cho những điều này không xảy đến với chúng.
93 Những gì ta đã nói với các ngươi cần phải xảy ra, để cho tất cả mọi người không có lý do gì để bào chữa;
94 Để cho những người thông thái và những người cai trị có thể nghe và biết đến những điều mà họ chưa bao giờ nghĩ đến;
95 Để ta có thể tiến hành việc làm của ta, việc lạ lùng của ta, và thực hiện công việc của ta, công việc lạ lùng của ta, để cho con người có thể phân biệt giữa người ngay chính và kẻ tà ác, Thượng Đế của các ngươi phán vậy.
96 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, điều trái với lệnh truyền và ý muốn của ta là tôi tớ Sidney Gilbert của ta đem bán nhà kho của ta, mà ta đã chỉ định cho dân ta, vào tay kẻ thù của ta.
97 Chớ để những gì ta đã chỉ định bị các kẻ thù của ta làm ô uế, với sự ưng thuận của những kẻ tự gọi theo danh của ta;
98 Vì đây là một tội lỗi trầm trọng và lớn lao đối với ta, và đối với dân ta, vì những điều ta đã ban bố và những điều sẽ xảy đến cho các quốc gia trong một ngày gần đây.
99 Vậy nên, ý muốn của ta là dân ta phải biết đòi hỏi và duy trì quyền sở hữu của mình về những gì ta đã chỉ định cho họ, mặc dù họ không được phép cư ngụ trên đó.
100 Tuy nhiên, ta không nói rằng họ sẽ không được cư ngụ trên đó; vì nếu họ đem lại được những thành quả và những công việc xứng đáng cho vương quốc của ta, thì họ sẽ được cư ngụ trên đó.
101 Họ sẽ xây dựng, và người khác không thể thừa hưởng được; họ sẽ trồng những giàn nho, và họ sẽ ăn được trái của những giàn nho ấy. Quả thật vậy. A Men.