Những Amigos (Người Bạn) Mới
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.
Brigit không biết tiếng Tây Ban Nha. Em ấy sẽ gặp ai đó bằng cách nào?
“Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta” (Ma Thi Ơ 25:35).
Brigit nhìn chăm chăm ra cửa sổ xe trong khi gia đình em ấy lái xe qua những con đường hẹp ở Caracas, Venezuela. Có những căn nhà màu sắc rực rỡ và những ngọn núi xanh to lớn. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Cha mẹ nói rằng sống ở đây sẽ là một cuộc phiêu lưu mới.
Nhưng Brigit vẫn cảm thấy lo lắng. Hôm nay là lần đầu tiên họ đi nhà thờ ở đất nước mới của họ.
Mẹ quay sang Brigit. Mẹ hỏi: “Con ổn chứ, con yêu?” “Con trông như không được vui lắm.”
Brigit vặn vẹo tay mình “Con sợ. Con không thể nói được tiếng Tây Ban Nha. Con có thể kết bạn bằng cách nào?”
Mẹ đưa tay ra nắm lấy tay Brigit. “Mẹ biết con đang lo lắng. Nhưng rồi sẽ ổn thôi. Hãy hít thở sâu một chút.”
Brigit nhìn xuống đôi tay của mình. Chúng lạnh, mặc dù bên ngoài trời rất nóng. Tim em ấy đập nhanh hơn, và bụng thì cảm thấy khó chịu khi chiếc xe chạy vào bãi đậu xe của nhà thờ. Nhà thờ sẽ như thế nào? Em ấy sẽ hiểu gì không?
Khi bước vào giáo đường, Brigit cảm thấy mình như một người xa lạ. Em ấy nhìn quanh những gia đình khác, tất cả mọi người đều nói tiếng Tây Ban Nha. Sau đó, em ấy nhìn thấy hai em gái trông trạc tuổi mình.
Ngay khi nhìn thấy Brigit, hai em gái chạy đến chỗ em ấy. Chúng nói nhanh bằng giọng vui vẻ với nụ cười thật tươi.
Nhưng em ấy không thể hiểu bất cứ điều gì chúng nói. Liệu hai em này có bỏ đi không khi biết rằng tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha? em ấy tự hỏi.
Brigit hít vào một hơi thật sâu. Em ấy lắc đầu nói “No hablo español,.” “Mình không nói được tiếng Tây Ban Nha.” Nước mắt em ấy bắt đầu trào ra.
Hai em gái chỉ nhún vai và cười rạng rỡ hơn. Một em gái chỉ vào mình và nói: “Dayana.” Sau đó, nó chỉ vào em gái kia và nói: “Andrea.”
Những lo lắng của Brigit bắt đầu tan biến. Em ấy mỉm cười với hai em gái đó và chỉ vào mình. “Brigit.”
Dayana và Andrea ngồi xuống cạnh Brigit. Hai em gái đó dạy em ấy cách nói “thánh thư” bằng tiếng Tây Ban Nha và một vài từ khác. Khi buổi lễ Tiệc Thánh bắt đầu, lòng Brigit cảm thấy ấm áp và bình an.
Sau Hội Thiếu Nhi, Brigit và hai người bạn mới của mình ngồi trên bãi cỏ bên ngoài nhà thờ trong khi cha mẹ của chúng nói chuyện với nhau. Dayana và Andrea dạy Brigit thêm một số từ tiếng Tây Ban Nha. Rồi Dayana chỉ vào một cái cây và hỏi: “¿Inglés?”
Brigit cũng mỉm cười và chỉ tay. Em ấy nói: “Cái cây.” Em ấy cười rạng rỡ và chỉ vào những vật khác cùng nói những từ bằng tiếng Anh. Dayana và Andrea lặp lại những từ bằng tiếng Anh. Rồi hai em ấy dạy Brigit nói những từ bằng tiếng Tây Ban Nha. Brigit học tất cả các từ hữu ích, như libro (sách), casa (nhà), và coche (xe hơi). Hơn hết, hai em gái đó dạy em ấy nói amigos (những người bạn).
Chẳng bao lâu đã đến giờ về nhà. Brigit vẫy tay chào tạm biệt Dayana và Andrea.
“Ngày đầu tiên con đi nhà thờ như thế nào?” Cha hỏi.
Brigit mỉm cười. “Thật là tuyệt vời! Con quen với vài người bạn. Và họ đang dạy cho con tiếng Tây Ban Nha!”
“Thật là tuyệt vời! Cha rất vui biết là con đã có một ngày vui vẻ.”
Brigit suy nghĩ về cách Dayana và Andrea đã chào đón em ấy. Em ấy không còn cảm thấy mình là một người xa lạ nữa. Em ấy biết rằng Cha Thiên Thượng đang giúp em kết bạn. Và em ấy nóng lòng muốn xem thời gian còn lại của mình ở Caracas sẽ mang lại điều gì!