Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau
Uống Nước từ Nguồn Suối
Chúa Giê Su Ky Tô là nguồn nước sống.
Khi nói về vẻ đẹp của đền thờ, chúng ta thường đề cập đến các ngọn tháp, cửa sổ, và bức tranh trên tường. Chúng ta cung kính nói về các hồ báp têm, các phòng làm lễ thiên ân, các phòng làm lễ gắn bó và các phòng thượng thiên.
Nhưng khi môt vị tiên tri làm lễ cung hiến một đền thờ lên Chúa, ông cung hiến toàn bộ tòa nhà, chứ không phải chỉ những chỗ đẹp mà mọi người đều thấy. Trong lời cầu nguyện cung hiến cho Đền Thờ Kansas City Missouri, Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Chúng con cung hiến khu đất nơi ngôi đền thờ này tọa lạc. Chúng con cung hiến tất cả mọi phần của cấu trúc xinh đẹp này, từ nền móng không nhìn thấy đến bức tượng uy nghi của Mô Rô Ni đứng trên điểm cao nhất của đền thờ.”1 Khi Chủ Tịch Joseph Fielding Smith dâng lên lời cầu nguyện cung hiến Đền Thờ Ogden Utah, ông đã cung hiến “các nền móng, các bức tường, các sàn nhà, các trần nhà, tháp, và tất cả các phần của tòa nhà này,” và ông đã cầu nguyện để có được sự bảo vệ cho “tất cả các bộ phận cơ khí, đường dây điện và thiết bị đèn đuốc, hệ thống thông gió và thang máy, và tất cả mọi thứ liên quan đến tòa nhà này.”2
Tôi biết ơn Chúa đã soi dẫn các vị tiên tri của Ngài để cung hiến tất cả các phần của mỗi ngôi đền thờ. Mặc dù một cái bản lề cửa hoặc thiết bị đèn đuốc rõ ràng là có một mục đích kém hơn so với một cái bàn thờ trong phòng làm lễ gắn bó, nhưng những vật kém quan trọng hơn đóng góp cho mục đích tột bậc, tôn cao của đền thờ.
Một trong những vật kém quan trọng hơn đã giúp tôi học được một bài học lâu dài. Một ngày nọ, tôi đang ở trong Đền Thờ Salt Lake, chuẩn bị rời khỏi phòng thay đồ sau khi đã tham dự một giáo lễ cho người chết. Khi thấy một vòi phun nước uống, tôi nhận ra rằng tôi đang khát nước, vì vậy tôi cúi xuống uống nhanh. Một sứ điệp đến với tâm trí tôi:
Ngươi uống nước này trong đền thờ, nhưng ngươi có thật sự uống nước sự sống có sẵn ở đây không?
Đó không phải là một lời chỉ trích nặng nề—mà chỉ là một lời khiển trách nhẹ nhàng và câu hỏi xuyên thấu tâm hồn.
Câu trả lời của tôi cho câu hỏi đó là không. Tôi đã không hoàn toàn uống nước sự sống của đền thờ. Tôi phải thú nhận rằng tâm trí của tôi đã nghĩ ngợi lan mang đến những điều khác vài phút trước đó khi tôi nhận được giáo lễ cho người chết. Mặc dù tôi đã làm một công việc tốt cho những người cần sự giúp đỡ của tôi, nhưng tôi đã không để cho mình tiếp nhận tất cả sự giúp đỡ mà tôi cần.
Bây giờ, mỗi khi đi đền thờ, tôi đều tìm kiếm một cái vòi phun nước uống và dừng lại để uống nước. Tôi tự hỏi mình có cố gắng hết sức thành tâm uống nước từ nguồn nước sự sống không. Câu trả lời của tôi: Vẫn chưa thành tâm đủ. Nhưng cơn khát của tôi đang gia tăng.