Tìm Thấy Niềm Vui trong Cuộc Đời
Karen Rockwood, Idaho, Hoa Kỳ
Vào một dịp nọ, tôi đọc bài nói chuyện trong đại hội của Anh Cả Richard G. Scott thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Mặc dù tôi đã nghe và đọc bài nói chuyện này trước đây, nhưng một cụm từ đã làm cho tôi chú ý và vẫn ở trong ý nghĩ của tôi.
Một vài giờ sau, con trai tôi đến thăm, nó đang sống trong một căn hộ với bạn bè của nó. Nó đã phục vụ truyền giáo toàn thời gian và đã theo học một vài học kỳ ở đại học. Nó không chắc là nên học ngành nào ở đại học và nên đeo đuổi theo nghề nghiệp nào. Vì nản lòng và cảm thấy rằng việc học bây giờ là một cách lãng phí thời giờ và tiền bạc, nên nó tạm thời thôi học và bắt đầu làm việc toàn thời gian.
Nó nói với tôi rằng một trong những người bạn của nó đã đề nghị là chúng nó đi đến một hòn đảo ở Bahamas hoặc Caribbean, kiếm việc làm và vui chơi trong một vài tháng. Con trai tôi rất phấn khởi về ý kiến đó. Tôi có thể dễ dàng hiểu rằng một kinh nghiệm thảnh thơi nhàn hạ như vậy có thể hấp dẫn đối với một thanh niên như thế nào.
Chính vào lúc đó, sứ điệp đầy ấn tượng sâu sắc của Anh Cả Scott đến với tâm trí tôi. Tôi nhặt tờ Ensign lên và đọc những điều sau đây cho con trai tôi nghe: “Các anh chị em ở trên thế gian này đây là vì một mục đích thiêng liêng. Mục đích này không phải là vui chơi bất tận hoặc liên tục hoàn toàn theo đuổi lạc thú. Các anh chị em ở nơi đây để được thử thách, để tự chứng tỏ nhằm giúp các anh chị em có thể nhận được thêm các phước lành mà Thượng Đế dành cho các anh chị em. Cần phải có hiệu quả điều độ của lòng kiên nhẫn” (“Finding Joy in Life,” Ensign, tháng Năm năm 1996, 25).
Con trai của tôi không nói gì, lấy tờ tạp chí đó, rồi đi ra và đọc nguyên bài. Về sau, nó chỉ nói rằng nó sẽ không dấn mình vào cuộc phiêu lưu trên đảo.
Cuối cùng, nó vào học viện cảnh sát, một con đường dẫn nó gặp người vợ tương lai của nó. Chúng kết hôn trong Đền Thờ Mesa Arizona và ngày nay đang nuôi dạy ba đứa con tuyệt vời. Vào năm 2010, con trai tôi tốt nghiệp và nhận được bằng cử nhân của nó và thật sự “tìm thấy niềm vui trong cuộc đời.”
Cuộc phiêu lưu đã được dự định của con trai tôi có thể là một kinh nghiệm tốt đẹp; về mặt khác, nó cũng có thể nguy hiểm đối với phần thuộc linh. Mỗi lần tôi suy ngẫm về kinh nghiệm này, Thánh Linh đều cảm động lòng tôi.
Tôi biết ơn những lời của các vị tiên tri và tôi đã được thúc giục để nhớ lại một bài nói chuyện mà đã giúp tôi đưa ra sự hướng dẫn. Tôi cũng biết ơn rằng con trai của tôi đã lắng nghe một sứ giả của Chúa và để cho Thánh Linh ảnh hưởng đến nó. Tôi biết rằng nhiều phước lành và tấm lòng thương xót dịu dàng đến khi chúng ta lắng nghe và tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi và các tôi tớ của Ngài.