Đáp Ứng Lời Kêu Gọi Thêm Người Truyền Giáo: Nuôi Dưỡng một Ý Tưởng về Công Việc Truyền Giáo ở Nhà và trong Giáo Hội
Giám Trợ Victor Nogales của Tiểu Giáo Khu Parque Chacabuco, Giáo Khu Buenos Aires Argentina Congreso, ngồi ở phía trước một tấm bảng thông báo có dán đầy ảnh của 37 thanh niên và thiếu nữ trong tiểu giáo khu của ông. Khi một trong số những người này đi truyền giáo thì ông viết một điều ghi chú bên cạnh tấm ảnh của người ấy.
Ông nói: “Những người trẻ tuổi của tôi rất phấn khởi khi họ vào văn phòng của tôi rồi thấy những tấm ảnh và những điều ghi chú.” “Điều này là động cơ thúc đẩy họ chuẩn bị cho công việc truyền giáo của riêng họ.”
Tiểu giáo khu này ở Buenos Aires tiêu biểu cho tinh thần của công việc truyền giáo. Trong sáu tháng đầu của năm 2012, 19 thanh thiếu niên—14 người trong số họ là người cải đạo —đã rời nhà đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian trong tám quốc gia. Có hơn 80 phần trăm giới trẻ hội đủ điều kiện đã cam kết để phục vụ truyền giáo.
Trong những năm gần đây, các vị lãnh đạo Giáo Hội đã đưa ra một số yêu cầu rằng nhiều người trẻ tuổi hơn nữa nên phục vụ truyền giáo.
Trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2005, ngay sau khi Giáo Hội phát hành sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: Sách Hướng Dẫn Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo, Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã khuyên bảo gia đình và các vị lãnh đạo nên nuôi dưỡng một tinh thần truyền giáo và chuẩn bị có thêm các thanh niên và thiếu nữ phục vụ một cách vinh dự bằng cách giúp họ hiểu rằng họ là ai và bằng cách giảng dạy cho họ giáo lý (xin xem “Thêm Một Người Nữa,” Liahona, tháng Năm năm 2005, 69).
Lời loan báo của Chủ Tịch Thomas S. Monson trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2012 rằng hạn tuổi đi truyền giáo sẽ được hạ xuống là một điều nhắc nhở khác rằng Chúa đang xúc tiến nhanh công việc của Ngài.
Ngày nay, nhiều gia đình và các vị lãnh đạo Giáo Hội đang nghiêm chỉnh suy nghĩ về những sứ điệp này và thiết lập một truyền thống phong phú về sự phục vụ truyền giáo trong khu vực của họ.
Giúp Giới Trẻ Hiểu Họ Là Ai
Để trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào giám trợ đã có thể chuẩn bị để có rất nhiều người trẻ tuổi của giám trợ sẵn lòng phục vụ?” Giám Trợ Nogales đáp: “Khi được kêu gọi với tư cách là giám trợ, mối quan tâm đầu tiên của tôi là những người trẻ tuổi trong tiểu giáo khu của tôi, và tôi đã nói rõ với các vị lãnh đạo khác trong tiểu giáo khu là chúng tôi cần phải là một phần của cuộc sống của giới trẻ.”
Ví dụ, tất cả những người truyền giáo ở Chacabuco đã nắm giữ những sự kêu gọi trong tiểu giáo khu trước khi họ ra đi. Thường thường những người mới cải đạo và các tín hữu kém tích cực được mời phục vụ với tư cách là giảng viên, điều này giúp cho họ chuẩn bị để giảng dạy phúc âm.
Giám Trợ Nogales cũng sắp xếp cho giới trẻ chuẩn bị về phần thuộc linh cho công việc truyền giáo bằng cách cùng làm việc với những người truyền giáo toàn thời gian ở địa phương.
Khi các vị lãnh đạo Giáo Hội và các tín hữu ở địa phương đã tự cam kết với giới trẻ của tiểu giáo khu thì họ đã được thưởng công là nhìn thấy tinh thần truyền giáo tăng trưởng rất nhiều.
Một Gia Đình Chú Tâm vào Công Việc Truyền Giáo
Garth và Eloise Andrus ở Draper, Utah, Hoa Kỳ, biết ý nghĩa của việc có được một gia đình chú tâm vào công việc truyền giáo. Họ có 17 đứa cháu trai đã phục vụ truyền giáo, và bản thân họ đã sáu lần phục vụ truyền giáo.
Anh Andrus nói rằng việc nuôi dưỡng một tinh thần phục vụ truyền giáo trong gia đình mình là một điều bắt đầu từ lúc con cái còn nhỏ.
Chị Andrus đồng ý. Chị nói: “Ý định đi phục vụ truyền giáo phải được nói ra cho mọi người biết, nhưng ta nói chuyện với con cháu của mình về —khi nào ta sẽ đi chứ không phải nếu ta có đi truyền giáo hay không”.
Việc giảng dạy cho giới trẻ biết họ là ai bằng cách nêu gương phục vụ truyền giáo cũng là điều quan trọng. Anh Chị Andrus chấp nhận sự kêu gọi đầu tiên của họ vào năm 1980, cùng lúc con trai út của họ rời nhà đi truyền giáo.
Một đứa cháu trai viết thư cho họ sau khi nhận được món quà họ gửi để giúp nó chuẩn bị công việc truyền giáo của nó. Chị Andrus nói: “Nó cám ơn chúng tôi [về món quà ấy], nhưng nói: ‘Quan trọng hơn là cám ơn ông bà vì ông bà đã nêu lên một tấm gương cho cháu.’”
Giảng Dạy Giáo Lý
Anh Cả Ballard nói: “Giới trẻ của chúng ta có quyền để kỳ vọng rằng cha mẹ, các vị lãnh đạo Giáo Hội và các giảng viên của các em sẽ bảo đảm rằng các em hiểu biết phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Đức Thánh Linh sẽ xác nhận lẽ thật cho tâm hồn của các em và sẽ nhen nhúm Ánh Sáng của Đấng Ky Tô trong tâm hồn của các em. Và rồi các anh chị em sẽ có thêm một người truyền giáo nữa đã hoàn toàn được chuẩn bị” (M. Russell Ballard, “Thêm Một Người Nữa,” 71).
Nằm cách Buenos Aires khoảng 9.600 kilômét, Chi Nhánh Horseshoe Bend thuộc vùng quê gần Boise, Idaho, Hoa Kỳ, cũng đã thấy mức độ gia tăng mạnh mẽ trong công việc phục vụ truyền giáo khi các gia đình và các vị lãnh đạo đã nhấn mạnh lại các nỗ lực giảng dạy phúc âm cho giới trẻ của họ.
Chín người trẻ tuổi đang phục vụ truyền giáo đều từ một chi nhánh nhỏ với 75 tín hữu.
Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nhấn mạnh đến lý do và lợi ích của việc phục vụ. Ông nói: “Tất cả những người truyền giáo … phục vụ với hy vọng duy nhất là làm cho cuộc sống của những người khác tốt hơn. Việc quyết định để phục vụ truyền giáo sẽ ảnh hưởng đến vận số thuộc linh của người truyền giáo đó, người phối ngẫu của họ, và con cháu của họ trong các thế hệ mai sau. Một ước muốn được phục vụ là kết quả tự nhiên của sự cải đạo, sự xứng đáng và chuẩn bị của một người” (“Hãy Hỏi Những Người Truyền Giáo! Họ Có Thể Giúp Đỡ Các Anh Chị Em và Các Bạn Đấy!” Liahona, tháng Mười Một năm 2012, 18).
Chủ tịch của Giáo Khu Emmett Idaho là Martin Walker đồng ý như thế. Ông nói: “Việc phục vụ truyền giáo đặt một người trẻ tuổi vào lộ trình mà sẽ ảnh hưởng nhiều thế hệ. Là một giáo khu, chúng tôi làm hết khả năng mình để chuẩn bị cho những người trẻ tuổi cho công việc truyền giáo.”
Một phần của sự chuẩn bị đó gồm có việc giảng dạy cho giới trẻ giáo lý. Hằng tuần, giới trẻ trong Chi Nhánh Horseshoe Bend đã đến lớp học chuẩn bị cho người truyền giáo do một cựu chủ tịch phái bộ truyền giáo giảng dạy—chương trình huấn luyện bổ sung cho việc huấn luyện truyền giáo là do buổi họp hằng tháng chuẩn bị truyền giáo cho giới trẻ của giáo khu và Cuộc Cắm Trại của Chức Tư Tế hằng năm đảm trách.
Một trong số sáu người con của Anh Chị Andrus, là LaRene Adam đã phục vụ bên cạnh chồng mình là Jim ở Phái Bộ Truyền Giáo Copenhagen Đan Mạch từ năm 2007 đến năm 2009. Chị làm chứng về tầm quan trọng của việc giảng dạy phúc âm trong nhà cho con cái.
Chị nói: “Một trong những điều quan trọng nhất ta có thể làm để giúp con cái mình xây đắp một chứng ngôn về công việc truyền giáo là tổ chức buổi họp tối gia đình và học thánh thư chung gia đình. Nếu ta mang đến cho chúng nền tảng vững mạnh của việc học và hiểu phúc âm, thì chúng được chuẩn bị kỹ hơn và biết nhiều hơn về phúc âm.”