2014
Một Đội Gia Đình
Tháng Mười năm 2014


Một Đội Gia Đình

Tác giả sống ở Alberta, Canada.

Sẽ dễ dàng hơn để thắng khi tất cả mọi người đều cùng làm việc chung với nhau.

“Khi chúng ta đang giúp đỡ thì chúng ta đang hạnh phúc” (Children’s Songbook, 198).

Ammon thở dài khi nó và cha nó rời trận đấu bóng đá. Nó nói: “Con không hiểu.” “Chúng ta có rất nhiều cầu thủ giỏi. Tại sao chúng ta không thể thắng?”

Cha là một cầu thủ bóng đá giỏi. Có lẽ ông có thể giúp đỡ được.

Cha nó nói: “Cha nghĩ rằng các con cần phải học cách làm việc chung với nhau như là một đội.” “Các con đều muốn ghi bàn, phải không?”

Ammon nói: “Vâng ạ.” “Nhưng chúng con đều không thể là người ghi bàn được. Có phải ý cha muốn nói như vậy không?”

Cha gật đầu. “Con không thể tự một mình ghi bàn thắng được. Trước hết, những người hậu vệ cần phải lấy bóng từ đội kia, phải không?”

Ammon cười to. “Thật là khá khó để ghi bàn nếu ta không có bóng.”

Cha nó nói: “Đúng vậy.” “Vậy thì những người hậu vệ đưa bóng cho một người nào đó mà có thể ghi bàn. Không một ai có thể làm điều đó một mình được.”

Ammon nói: “Con nghĩ thế.”

Khi họ về đến nhà, Mẹ nó đang bế em bé trong khi nấu bữa ăn tối. “Trận đấu như thế nào?” Mẹ nó hỏi.

Ammon nói: “Chúng con thua nữa rồi.” “Nhưng chúng con sẽ giỏi hơn lần sau.”

Mẹ nó nói: “Đó là một thái độ tốt.”

“Con đói quá rồi!” Miguel la lên trong khi nó, Samuel và Lucas chạy vào.

“Các con có thể giúp mẹ dọn bàn ăn và mang cất đồ chơi được không?” Mẹ hỏi.

Cả bốn đứa con trai đều than vãn.

Samuel nói: “Nhưng con đâu có chơi đồ chơi đâu.”

“Việc đó sẽ mất rất nhiều thời giờ!” Miguel than thở.

Cha cười. “Cha nghĩ là gia đình mình có cùng một vấn đề như đội của Ammon.”

“Đó là gì vậy?” Samuel hỏi.

Ammon nói: “Chúng ta không cùng làm việc chung với nhau.” “Chúng ta đều muốn ghi bàn bằng cách ăn bữa ăn tối. Nhưng chúng ta lại để mọi việc cho Mẹ làm.”

“Đúng đó!” Cha nói. “Làm thế nào chúng ta có thể làm việc chung với nhau như là một đội?”

Ammon nghĩ ra một ý kiến. “Samuel và con dọn bàn nhé? Mấy đứa em khác có thể nhặt đồ chơi lên rồi đem cất.”

“Thật là ý kiến tuyệt vời!” Cha nói.

Chẳng bao lâu bữa ăn tối đã sẵn sàng. Ammon khoanh tay lại cầu nguyện. Nó hài lòng thấy gia đình của nó đã làm việc chung với nhau như là một đội. Nó hy vọng là đội bóng của nó cũng có thể làm như vậy.

Tranh do Mark Jarman minh họa