2014
Quả Tim của Lizochka
Tháng Mười năm 2014


Nhà Cửa, Gia Đình của Chúng Ta

Quả Tim của Lizochka

Tác giả hiện sống ở Bỉ.

Mother holding a baby.

Tranh do Annie Henrie minh họa

Vợ chồng tôi gia nhập Giáo Hội ở Nga vào năm 1995 và được làm lễ gắn bó vào năm sau đó trong Đền Thờ Stockholm Sweden. Hai đứa con gái của chúng tôi cũng được làm lễ gắn bó với chúng tôi. Hai năm sau, chúng tôi được ban phước để sinh ra một đứa con gái khác, Lizochka. Cuộc sống của chúng tôi đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đều hạnh phúc. Nhưng hai ngày sau khi sinh nó ra, đứa con bé nhỏ của chúng tôi bắt đầu gặp khó khăn khi bú. Trong một tháng, nó chỉ lên được có 300 gram.

Nhân viên bệnh viện nhi đồng nói với chúng tôi phải cho nó bú thường xuyên hơn. Tôi thấy rằng nó muốn bú nhưng không thể bú được. Cuối cùng, chồng tôi đưa nó đến bệnh viện thành phố. Ngay lập tức bác sĩ đã cho chúng tôi biết một chẩn đoán—một dị tật bẩm sinh ở tim. Một van tim đã không hoạt động, và lưu lượng máu chảy không đủ vào phổi của nó đã làm cho nó khó thở hay khó bú.

Nó cần một cuộc giải phẫu, nhưng ở Nga trẻ em phải được ít nhất là hai tuổi mới nhận được cuộc giải phẫu này. Con gái của chúng tôi chỉ mới một tháng. Bác sĩ đưa ra cách điều trị cho nó và nói rằng về sau, khi nó lớn hơn, họ sẽ thực hiện cuộc giải phẫu cho nó.

Một tháng sau, sức khỏe của Lizochka suy sụp một cách đáng ngại, và chúng tôi vội vàng chở nó đến bệnh viện. Tôi ôm nó vào lòng trong khi chúng tôi lái xe. Nó nhìn tôi như thể cầu xin được giúp đỡ. Nếu không phải là tín hữu của Giáo Hội, thì tôi không biết tôi đã làm gì. Nhưng vợ chồng tôi tin tưởng vào Chúa và tin chắc rằng mọi việc sẽ được tốt đẹp. Tôi cố gắng trấn an nó và nói rằng: “Đứa con bé nhỏ của mẹ, đừng sợ bất cứ điều gì nghe con. Thượng Đế yêu thương chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta, và mọi việc sẽ được ổn thỏa.”

Cuối cùng chúng tôi đến nơi. Tôi ôm chặt nó vào lòng, và chạy đến phòng nhận bệnh nhân. Mắt Lizochka đã bắt đầu nhắm lại. Hơi thở của nó rất yếu. Hầu như không thể nói ra lời, tôi nói với một bác sĩ về đứa con của tôi, và nhân viên y tế mang nó vào khoa chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói rằng phổi của nó đã bắt đầu sưng lên, và họ nối một cái máy hô hấp nhân tạo vào người nó.

Ngày hôm sau, chúng tôi nói chuyện với vị giám đốc phòng phẫu thuật tim. Ông nói: “Tôi đã thực hiện các cuộc giải phẫu như vậy, nhưng chỉ cho các trẻ em lớn tuổi hơn thôi. Bây giờ em ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

Chúng tôi nói với ông: “Hai tháng ạ.”

“Em ấy đã bị đau rất nhiều rồi. Em ấy nhỏ quá, và bệnh sưng phổi của em ấy là những điều rất phức tạp, nhưng chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi chưa bao giờ thực hiện một cuộc giải phẫu như vậy cho một đứa trẻ nhỏ như thế cả. Tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Ông bà sẽ phải mua một đôi van nhân tạo, nhưng nó rất đắt—khoảng 2.100 Đô La. Sẽ giải phẫu trong bốn ngày nữa.”

Chúng tôi phải làm gì đây? Chúng tôi cũng như không một người nào chúng tôi biết có số tiền như vậy. Tuy nhiên, hoàn cảnh của chúng tôi đã được những người khác chú ý đến, và qua lòng rộng rãi của họ và lòng thương xót của Chúa, chúng tôi đã có thể kiếm được số tiền đó. Chồng tôi đã mua cái van mà chúng tôi cần để cứu mạng đứa con của mình.

Không những tất cả các anh chị em trong chi nhánh của chúng tôi mà còn có những người truyền giáo và nhiều Thánh Hữu Ngày Sau ở khắp thành phố đều cầu nguyện và nhịn ăn cho đứa con gái nhỏ bé của chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được sự hỗ trợ của họ. Khi ngồi trong phòng đợi vào ngày giải phẫu, chúng tôi đã cảm thấy sự hiện diện của Đức Thánh Linh và cảm nhận được những lời cầu nguyện của các anh chị em của chúng tôi. Chúng tôi biết họ ở gần chúng tôi! Và Thượng Đế đã ở với chúng tôi, và hướng dẫn các bác sĩ phẫu thuật. Ngài sẽ không rời bỏ chúng tôi, và mọi điều sẽ được ổn thỏa.

Khi vị bác sĩ phẫu thuật đi ra sau cuộc giải phẫu, ông có hơi bối rối, ông nói với chúng tôi: “Tất cả mọi việc đều được thực hiện một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã đặt cái van vào. Tôi không biết làm thế nào mà cuộc giải phẫu đã thành công.” Nhưng chúng tôi thì biết là làm thế nào cuộc giải phẫu này đã thành công. Cha Thiên Thượng đã ban phước cho vị bác sĩ đó.

Lizochka ở lại trong bệnh viện ba ngày nữa trong khi tim và phổi của nó đã bớt sưng. Ngực nó đã bị cắt ra và gắn lại chỉ bằng một cái màng mỏng, và một vài ngày sau đó họ đã giải phẫu một lần nữa để khâu ngực và các cơ quan của nó lại. Hầu như không một ai trong số các bác sĩ trông mong là nó sẽ sống sót. Nhưng chúng tôi đã tin vào Cha Thiên Thượng và nơi quyền năng của Ngài, và chúng tôi đã tin rằng nếu đó là ý muốn của Ngài thì nó sẽ hồi phục.

Chỉ có Thượng Đế mới có thể ban cho chúng tôi Lizochka lại. Nó khỏe hơn mỗi ngày. Nó nằm trong bệnh viện thêm một tháng nữa, và bây giờ nó đã về nhà với chúng tôi.

Thượng Đế là một Thượng Đế có nhiều phép lạ. Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta, và trong những lúc khó khăn của chúng ta, Ngài hỗ trợ chúng ta. Những thử thách củng cố đức tin của chúng ta và dạy cho chúng ta tin tưởng, hy vọng và yêu thương.