2014
Ngài Yêu Thương Các Anh Chị Em!
Tháng Mười năm 2014


Ngài Yêu Thương Các Anh Chị Em!

Alice Victoria Weston-Sherwood, Arkansas, Hoa Kỳ

Tôi đang ngồi trong góc phòng thượng thiên bên cạnh cây đại phong cầm trong lúc làm lễ cung hiến Đền Thờ Memphis Tennessee. Chủ Tịch James E. Faust (1920–2007), một thành viên trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn từ năm 1995 đến năm 2007, đã đến để làm lễ cung hiến đền thờ. Ông và một vài vị lãnh đạo khác đang ngồi đằng sau cái micrô. Một ca đoàn Giáo Hội địa phương lần lượt đi vào và đứng đằng sau các vị này.

Một thiếu nữ mà tôi thăm viếng giảng dạy là một thành viên của ca đoàn. Trong suốt buổi họp, tôi đã cầu nguyện để chị ấy sẽ nhận được điều mà chị ấy đã đến để cầu xin. Chị ấy đã tâm sự với tôi rằng chị ấy đến dự lễ cung hiến đền thờ vào ngày hôm đó để tìm hiểu xem Chúa sẽ nghĩ gì về sự xứng đáng của chị ấy. Chị ấy đã phạm tội nghiêm trọng trong quá khứ, và mặc dù đã hối cải nhưng chị ấy vẫn gặp khó khăn để cảm thấy hài lòng về mình và thậm chí cả việc cảm thấy hài lòng về việc hát trong ca đoàn.

Tôi nhìn Chủ Tịch Faust, cảm thấy rằng với tư cách là một người đại diện của Chúa trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, có thể ông nên làm một điều gì đó. Nhưng làm thế nào tôi có thể nói cho ông ấy biết, và làm thế nào ông ấy có thể làm điều gì được? Sau buổi họp, ông sẽ đi ra khỏi phòng giống như ông đã đi vào, và sẽ không có giới thiệu, không có bắt tay, và không có trao đổi lời gì cả. Tôi hiểu rằng ông đang bận rộn và đã sắp xếp chuyến đi nhưng tôi vẫn cầu nguyện.

Chủ Tịch Faust, ngẫm nghĩ, nhìn tôi một lúc—các cơ bắp chỗ lông mày của ông nhíu lại. Khi buổi họp kết thúc, một nét vui vẻ tràn ngập vẻ mặt rạng rỡ của ông.

Ông nhìn tôi một lần nữa và sau đó bất ngờ đứng dậy, quay lại, và giang thẳng cánh tay của mình ra trước thật xa. Ông chỉ thẳng vào người bạn của tôi. Sau đó, ông nói lớn một cách chắc nịch: “Chúa yêu thương các anh chị em!”

Cử chỉ của Chủ Tịch Faust là nhỏ nhặt và giản dị nhưng rất mạnh mẽ đến mức cử chỉ đó chỉ có thể đến từ Đức Thánh Linh để truyền đạt với ông điều mà tôi không thể nói được. Vài lời nói đó đã ban phước cho người bạn của tôi và tiếp tục duy trì đức tin của tôi rằng Chúa quan tâm đến các chi tiết của cuộc sống chúng ta và “chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường mà những chuyện lớn mới thành được” (An Ma 37:6).