Sự Đối Nghịch với Công Việc Truyền Giáo của Tôi
Tác giả hiện sống ở Manaus, Brazil.
Sau khi phỏng vấn tôi để đi phục vụ truyền giáo, vị chủ tịch giáo khu của tôi nói: “Những điều kỳ lạ sẽ xảy ra trong cuộc sống của em để cố gắng làm cho em thay đổi ý định của em.”
Tôi gia nhập Giáo Hội lúc tôi 15 tuổi, và bốn năm sau, tôi nộp đơn xin đi truyền giáo. Tại buổi phỏng vấn với vị chủ tịch giáo khu của tôi, ông khen tôi đã quyết định đi phục vụ Chúa với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian. Sau đó vị lãnh đạo đầy soi dẫn ấy đã nói một điều mà đã gây một ấn tượng sâu sắc đối với tôi: “Em à, từ bây giờ trở đi, những điều kỳ lạ sẽ xảy ra trong cuộc sống của em để cố gắng làm em thay đổi ý định của em về việc quyết định đi phục vụ Chúa.”
Trong khi chờ đợi sự kêu gọi đi truyền giáo của mình, tôi làm việc với tư cách là một thực tập sinh tại Xerox. Công việc này làm cho tôi có thể có được một số thứ mà tôi sẽ cần khi đi truyền giáo và giúp đỡ mẹ tôi với các khoản chi tiêu ở nhà. Mọi việc đều diễn ra rất tốt đẹp.
Rủi thay, “những điều kỳ lạ” quả thật bắt đầu xảy ra. Trước hết, mẹ tôi bị hành hung đến mức gần chết vì vết thương của bà, nhưng Cha Thiên Thượng nhân từ đã cứu mạng bà một cách kỳ diệu.
Vào lúc đó, mẹ tôi, hai em gái, và tôi đang sống trong một ngôi nhà thuê. Chúng tôi sống nhờ vào khoản thu nhập của tôi và một phúc lợi nhỏ mà mẹ tôi nhận được vì cha tôi qua đời nhiều năm trước đó.
Một số người, kể cả các tín hữu Giáo Hội, thường hỏi: “Em sẽ có can đảm để bỏ lại mẹ của em như thế này và đi truyền giáo sao?” Việc nghe câu hỏi này lặp đi lặp lại nhiều lần bắt đầu làm tôi nghi ngờ trong lòng.
Một hôm, vị chủ tịch giáo khu của tôi gọi điện thoại và nói cho tôi biết rằng giấy kêu gọi đi truyền giáo của tôi đã đến và ông yêu cầu tôi đến văn phòng của ông vào buổi tối đó để ông có thể đưa cho tôi cái phong bì được chờ đợi từ lâu từ trụ sở Giáo Hội. Tôi vừa lo lắng lẫn vui mừng khi nghe tin này.
Cùng ngày hôm đó, người quản lý của tôi tại sở làm yêu cầu được nói chuyện với tôi trước khi ăn trưa. Khi bước vào văn phòng của ông, tôi được chào đón một cách thân thiện, và chúng tôi nói chuyện trong một vài phút về việc huấn luyện của tôi và điều tôi đã học được tại công ty đó. Sau đó, người đàn ông có quyền lực trong tổ chức đó nói về một điều mà chính là ước mơ của hầu hết những người trong thành phố: “Em đã làm việc rất giỏi ở đây với tư cách là một thực tập sinh, và chúng tôi muốn thuê em và giữ em ở trong nhóm. Em nghĩ sao?”
Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Những giây phút đó dường như vô tận. Dường như tôi có thể nghe người khác đang hỏi tôi là liệu tôi sẽ bỏ lại mẹ tôi mà không có tôi hỗ trợ tài chính và đi truyền giáo không.
Tuy nhiên, tôi nhớ lại những điều tôi đã học được từ thánh thư và các vị lãnh đạo Giáo Hội của tôi, và trong một cách rất thiêng liêng, tôi đã biết một cách chắc chắn vững vàng rằng Thượng Đế muốn tôi đi phục vụ với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian của Giáo Hội Ngài. Tôi biết rằng Ngài sẽ trông nom gia đình tôi, rằng tôi có thể tin cậy Ngài, và rằng mọi điều đều sẽ tốt đẹp.
Tôi giải thích hoàn cảnh cho người quản lý của tôi nghe, và câu trả lời của ông vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi: “Tôi tưởng rằng em là một thanh niên biết suy nghĩ chín chắn, vậy mà bây giờ em đang từ chối cơ hội của cuộc đời em.”
Tôi chân thành cám ơn ông ta về lời đề nghị của ông, và 28 ngày sau, tôi đến trình diện tại trung tâm huấn luyện truyền giáo ở São Paulo, Brazil.
Trong khi tôi đi truyền giáo, thì Chúa đã lo liệu cho nhu cầu của gia đình tôi qua bạn bè và Giáo Hội một cách kỳ diệu. Sức khỏe của mẹ tôi đã được phục hồi và cơ hội việc làm mới có sẵn cho hai em tôi và cho mẹ tôi.
“Những điều kỳ lạ” thực sự xảy ra khi chúng ta quyết định đi phục vụ Chúa. Tuy nhiên, tôi xin khiêm tốn thêm chứng ngôn của mình vào với các chứng ngôn của hàng ngàn người khác đã bắt tay vào công việc phục vụ Thượng Đế rằng công việc phục vụ truyền giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của tôi.