2015
Chúng Ta Sẽ Cùng Thăng Tiến
Tháng Năm năm 2015


Chúng Ta Sẽ Cùng Thăng Tiến

Là những người phụ nữ và đàn ông tuân giữ giao ước, chúng ta cần phải khuyến khích và giúp đỡ nhau để trở thành những người mà Chúa muốn chúng ta trở thành.

Ngoài những bài nói chuyện đầy soi dẫn, âm nhạc và những lời cầu nguyện mà luôn luôn làm chúng ta cảm động trong lúc đại hội, tôi đã được nhiều chị em phụ nữ cho biết rằng điều họ yêu thích nhất là quan sát Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai bước ra khỏi bục giảng này với người bạn đời vĩnh cửu của họ. Và chúng ta đều thích nghe các Vị Thẩm Quyền âu yếm bày tỏ tình yêu thương đối với người bạn đời của họ.

President Boyd K. Packer and his wife, Donna, at the Brigham City Utah Temple cornerstone ceremony, 23 September 2012.

Khi nói về người vợ của mình là Donna, Chủ Tịch Boyd K. Packer nói: “Vì chức phẩm tôi nắm giữ, tôi có một nghĩa vụ long trọng để nói sự thật: Vợ tôi là một người phụ nữ vẹn toàn.”1

President Dieter F. Uchtdorf and his wife.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf nói về vợ của ông là Harriet: “Vợ tôi là nguồn hạnh phúc của đời tôi.”2

President Henry B. Eyring and Sister Eyring at their wedding.

Chủ Tịch Henry B. Eyring đã nói như sau khi đề cập đến vợ của ông là Kathleen: “Vợ tôi luôn luôn làm cho tôi muốn trở thành một người tốt nhất mà tôi có thể trở thành.”3

LDS Church President Thomas S. Monson gives his wife, Frances, a kiss at their 60th anniversary celebration, 10/6/2008, at the Lion House. The two met in 1944 and were married in the Salt Lake Temple on Oct. 7, 1948.

Và Chủ Tịch Thomas S. Monson, đã nói như sau về Frances yêu quý của ông: “Vợ tôi là người tôi yêu hơn bất cứ điều gì trong đời, là người bạn đời tin cậy của tôi, và là người bạn thân nhất của tôi. Việc nói rằng tôi nhớ bà ấy không diễn tả hết cảm xúc sâu thẳm của lòng tôi.”4

Tôi cũng xin bày tỏ tình yêu của tôi đối với người bạn đời yêu quý của tôi là Craig. Anh là một món quà quý giá đối với tôi! Khi nhắc đến chồng tôi, một cụm từ trân quý và thiêng liêng trong phước lành tộc trưởng của tôi là cuộc sống của tôi và cuộc sống của con cái tôi sẽ “được anh ấy chăm sóc kỹ.” Thật là rõ ràng đối với tôi rằng Craig là người làm cho lời hứa đó được làm tròn. Mượn lời của Mark Twain, tôi nói rằng “cuộc sống mà không có [Craig] sẽ không phải là cuộc sống.”5 Tôi hết lòng và hết tâm hồn yêu anh ấy!

Vai Trò và Trách Nhiệm Thiêng Liêng

Hôm nay tôi muốn tôn vinh những người chồng, người cha, anh em, con trai, và chú bác là những người biết họ là ai và đang làm hết sức mình để làm tròn các vai trò do Thượng Đế ban cho như đã được mô tả trong bản tuyên ngôn về gia đình, kể cả việc chủ tọa một cách ngay chính và lo liệu cùng bảo vệ gia đình của họ. Xin hãy biết rằng tôi nhận biết rất rõ rằng các đề tài về vai trò làm cha, làm mẹ, và hôn nhân có thể gây phiền hà cho nhiều người. Tôi biết rằng một số tín hữu Giáo Hội cảm thấy rằng gia đình của họ sẽ không bao giờ đạt được điều họ xem là lý tưởng. Nhiều người đau đớn vì bị bỏ bê, bị lạm dụng, nghiện ngập, và các truyền thống cùng văn hoá sai lạc. Tôi không bỏ qua những hành động của những người đàn ông hay phụ nữ đã cố ý hoặc thậm chí còn vô tình gây ra đau đớn, đau khổ và tuyệt vọng trong nhà của họ. Nhưng hôm nay tôi đang nói về một điều khác.

Tôi tin rằng một người chồng không bao giờ hấp dẫn đối với người vợ của mình hơn là khi người ấy đang phục vụ trong các vai trò do Thượng Đế ban cho với tư cách là một người nắm giữ chức tư tế xứng đáng—quan trọng nhất là ở trong nhà. Tôi yêu thương và tin tưởng những lời này mà Chủ Tịch Packer đã nói cho những người chồng và người cha xứng đáng: “Các anh em có quyền năng của chức tư tế trực tiếp từ Chúa để bảo vệ nhà mình. Sẽ có những lúc quyền năng đó đóng vai trò làm tấm khiên che giữa gia đình các anh em với mối nguy hại của kẻ nghịch thù.”6

Các Vị Lãnh Đạo Tinh Thần và Giảng Viên trong Nhà

Đầu năm nay tôi đã tham dự tang lễ của một người đàn ông bình thường lẫn phi thường—Bác Don của chồng tôi. Một người con trai của Bác Don đã chia sẻ một kinh nghiệm của anh ấy khi còn nhỏ, không lâu sau khi cha mẹ của anh mua căn nhà đầu tiên của họ. Vì có năm đứa con nhỏ phải lo cơm ăn áo mặc, nên họ không có đủ tiền để làm hàng rào cho sân nhà. Bác Don đã nhận lấy vai trò thiêng liêng một cách nghiêm túc với tư cách là người bảo vệ của gia đình mình và đóng một vài cái cọc gỗ nhỏ xuống đất, lấy sợi dây, và cột dây từ cái cọc này đến cái cọc kia xung quanh sân. Sau đó ông gọi con cái của mình lại. Ông chỉ cho chúng thấy các cái cọc và sợi dây và giải thích với chúng rằng nếu chúng chịu ở bên trong hàng rào tạm thời đó, thì chúng sẽ được an toàn.

Một hôm, các thầy giảng tại gia kinh ngạc khi họ đến gần nhà và thấy năm đứa trẻ đứng ngoan ngoãn ở bên cạnh sợi dây, tha thiết nhìn một quả bóng đã nảy ra quá ranh giới của chúng và văng ra đường. Một đứa trẻ chạy đi tìm cha của chúng, ông đã đáp ứng bằng cách chạy ra lấy quả bóng.

Về sau trong lúc tang lễ, người con trai cả vừa khóc vừa nói rằng tất cả những điều anh ấy đã từng hy vọng trong cuộc sống này là được giống như người cha yêu quý của mình.

Sister Burton's son and grandson reading together.

Chủ Tịch Ezra Taft Benson nói:

“Ôi, những người chồng và những người cha trong Giáo Hội, các anh em có thể làm rất nhiều điều cho sự cứu rỗi và tôn cao của gia đình mình! …

“Hãy ghi nhớ sự kêu gọi thiêng liêng của các anh em với tư cách là một người cha trong Y Sơ Ra Ên—sự kêu gọi quan trọng nhất của các anh em trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu—một sự kêu gọi mà từ đó các anh em sẽ không bao giờ được giải nhiệm.”

Sister Burton's son and grandson on a bed together.

“Các anh em phải giúp tạo ra một ngôi nhà nơi mà Thánh Linh của Chúa có thể ngự vào.”7

Những lời này của vị tiên tri rất quan trọng vào ngày nay.

Thật là khó khăn đối với những người đàn ông đã lập giao ước với Thượng Đế để sống trong một thế giới mà không những hạ thấp vai trò và trách nhiệm thiêng liêng của họ mà còn gửi những thông điệp sai lạc về ý nghĩa của việc làm một “người đàn ông thực sự.” Một thông điệp sai lạc là “bản thân tôi là quan trọng nhất đối với tôi.” Và ngoài ra còn có thông điệp làm giảm giá trị và nhạo báng rằng những người chồng và những người cha không còn cần thiết nữa. Tôi khẩn cầu với các anh em đừng nghe theo những lời dối trá của Sa Tan! Nó đã bị lấy đi đặc ân thiêng liêng đó của việc trở thành một người chồng hay người cha. Vì nó ganh tị với những người có vai trò thiêng liêng mà nó sẽ không bao giờ nắm giữ được, nên nó có ý định làm “cho tất cả loài người phải đau khổ như nó vậy”!8

Khuyến Khích và Giúp Đỡ trong Vai Trò Bổ Sung Hỗ Trợ Lẫn Nhau của Chúng Ta

Thưa các anh chị em, chúng ta cần nhau! Là những người phụ nữ và đàn ông tuân giữ giao ước, chúng ta cần phải khuyến khích và giúp đỡ nhau để trở thành những người mà Chúa muốn chúng ta trở thành. Và chúng ta cần phải cùng nhau cố gắng để nâng đỡ thế hệ đang vươn lên và giúp họ đạt được tiềm năng thiêng liêng của họ với tư cách là người thừa kế cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta có thể làm như Anh Cả Robert D. Hales và vợ của ông là Mary, đã làm và tuân theo câu tục ngữ: “Bạn nâng tôi lên và tôi sẽ nâng bạn lên, và chúng ta sẽ cùng thăng tiến.”9

Chúng ta biết từ thánh thư rằng “Loài người ở một mình thì không tốt.” Vì thế Cha Thiên Thượng đã “làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.”10 Cụm từ kẻ giúp đỡ có nghĩa là “một người trợ giúp thích hợp, xứng đáng, hoặc tương xứng với ông.”11 Ví dụ, hai bàn tay của chúng ta tương tự như nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau. Trong thực tế, chúng hoàn toàn ngược lại với nhau, nhưng chúng bổ sung hỗ trợ cho nhau và thích hợp với nhau. Khi cùng nhau làm việc, thì chúng trở nên mạnh mẽ hơn.12

Trong một chương về gia đình, sổ tay hướng dẫn của Giáo Hội có câu này: “Đặc tính của linh hồn người nam và người nữ được tạo ra để họ bổ sung hỗ trợ cho nhau.”13 Xin lưu ý rằng câu này không nói là “ganh đua với nhau” mà là “bổ sung hỗ trợ cho nhau”! Chúng ta ở đây để giúp đỡ, khuyến khích, và cùng nhau hân hoan trong khi cố gắng trở thành con người tốt nhất. Chị Barbara B. Smith đã dạy một cách khôn ngoan: “Chúng ta có thể hạnh phúc hơn nhiều khi có thể vui mừng với những thành công của người khác chứ không chỉ về thành công của chính mình.”14 Khi chúng ta tìm cách “bổ sung hỗ trợ” thay vì “ganh đua,” thì dễ dàng hơn nhiều để cổ vũ cho nhau!

Khi tôi còn là một người mẹ trẻ của mấy đứa con nhỏ, vào cuối những ngày túi bụi với việc thay tã, rửa bát đĩa, và kỷ luật, thì không có ai hát bài hát Hội Thiếu Nhi này thiết tha hơn “Tôi rất vui khi cha về nhà.”15 Tuy nhiên, tôi rất buồn khi phải thừa nhận rằng tôi đã luôn luôn không vui vẻ khi Craig dường như rất đỗi vui mừng bước vào nhà sau một ngày làm việc vất vả. Anh ấy luôn luôn chào đón mỗi người chúng tôi với một cái ôm và nụ hôn và biến nhiều ngày khó khăn và đôi khi thảm khốc thành thời gian thú vị với cha. Tôi ước gì tôi đã ít bận tâm hơn đến nhiều việc mà tôi vẫn phải làm cho xong vào ngày đó và tập trung một cách khôn ngoan hơn vào những điều quan trọng nhất, giống như anh ấy đã làm. Tôi sẽ dừng lại thường xuyên hơn và vui hưởng thời gian thiêng liêng của gia đình và sẽ cám ơn anh ấy thường xuyên hơn vì đã ban phước cho cuộc sống của chúng tôi!

Chúng Ta Hãy Nói Với Nhau Lời Tử Tế

Cách đây không lâu, một chị phụ nữ trung tín trong Giáo Hội đã chia sẻ với tôi một mối quan tâm sâu xa mà chị đã cầu nguyện trong một thời gian. Mối quan tâm của chị ấy là về một số các chị em phụ nữ trong tiểu giáo khu của mình. Chị ấy nói với tôi rằng chị ấy cảm thấy đau lòng khi thấy rằng đôi khi các chị em này nói chuyện một cách vô lễ với chồng của họ và về chồng của họ, ngay cả trước mặt con cái. Sau đó chị ấy nói với tôi rằng khi còn là thiếu nữ, chị đã tha thiết mong muốn và cầu nguyện để tìm được và kết hôn với một người nắm giữ chức tư tế xứng đáng và xây đắp một gia đình hạnh phúc với người đó. Chị ấy đã lớn lên trong một gia đình mà mẹ của chị đã nắm quyền cai quản và cha của chị đã sợ hãi làm theo đòi hỏi của mẹ chị để giữ cho gia đình hòa thuận. Chị cảm thấy rằng có một cách tốt hơn. Chị đã không nhìn thấy cách đó được thể hiện trong gia đình mà chị đã lớn lên, nhưng khi chị khẩn thiết cầu nguyện để được hướng dẫn, Chúa đã ban phước cho chị để biết cách tạo ra một mái gia đình cùng với chồng của mình để Thánh Linh được trang trọng mời vào. Tôi đã đến căn nhà đó và có thể làm chứng rằng đó là một nơi thánh!

Thưa các anh chị em, đã bao lần chúng ta cố ý “nói với nhau lời tử tế”?16

Chúng ta có thể trắc nghiệm bản thân mình bằng cách hỏi một số câu hỏi. Bằng cách sửa lại một chút cho thích hợp, những câu hỏi này có thể áp dụng cho hầu hết chúng ta, cho dù chúng ta đã kết hôn hoặc còn độc thân bất kể hoàn cảnh trong nhà của chúng ta có thể là gì đi nữa.

  1. Khi nào là lần cuối tôi đã chân thành khen ngợi người bạn đời của mình, chỉ một mình hoặc trước mặt con cái?

  2. Khi nào là lần cuối tôi đã nói lời cám ơn, bày tỏ tình yêu thương, hoặc tha thiết khẩn nài trong đức tin cho người bạn đời trong lời cầu nguyện?

  3. Khi nào là lần cuối tôi đã kiềm chế bản thân mình để không nói một điều gì mà tôi biết có thể gây ra tổn thương?

  4. Khi nào là lần cuối tôi đã xin lỗi và khiêm nhường xin được tha thứ—mà không nói thêm lời “nhưng nếu anh hay em đã” hay “nhưng nếu anh hay em đừng”?

  5. Khi nào là lần cuối tôi đã chọn để được vui vẻ thay vì đòi hỏi “mình là đúng”?

Giờ đây, nếu có bất cứ câu hỏi nào làm cho các anh chị em có cảm giác không thoải mái hoặc thậm chí còn cảm thấy có một chút tội lỗi, thì hãy nhớ rằng Anh Cả David A. Bednar đã dạy rằng “Hậu quả của tội lỗi đối với tinh thần của chúng ta cũng tương tự như ảnh hưởng của cơn đau đớn trong cơ thể—Tội lỗi là để cảnh báo về mối nguy hiểm và bảo vệ khỏi bị hư hại thêm.”17

Tôi mời mỗi người trong chúng ta hãy tuân theo lời khẩn nài chân thành của Anh Cả Jeffrey R. Holland: “Thưa các anh chị em, trong công cuộc tìm kiếm lâu dài và vĩnh cửu để trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi của chúng ta hơn, cầu xin cho chúng ta cố gắng trở thành những người nam và người nữ “lý tưởng” ít nhất là bằng cách này bây giờ—bằng cách không xúc phạm trong lời nói, hoặc theo cách nói khẳng định hơn, bằng cách nói với một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của các thiên thần.”18

Trong khi tôi đã chuẩn bị cho cơ hội này ngày hôm nay, Thánh Linh đã dạy cho tôi, và tôi đã cam kết để nói những lời tử tế thường xuyên hơn với người bạn đời yêu quý của tôi và về anh ấy, để khuyến khích những người đàn ông trong gia đình tôi và bày tỏ lòng biết ơn đối với những cách họ làm tròn các vai trò thiêng liêng và bổ sung hỗ trợ của họ. Và tôi đã cam kết tuân theo câu tục ngữ “Bạn nâng tôi lên và tôi sẽ nâng bạn lên, và chúng ta sẽ cùng thăng tiến.”

Các anh chị em sẽ cùng tham gia với tôi trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để dạy cách chúng ta có thể đưa ra lời khuyến khích tốt hơn cho nhau trong các vai trò bổ sung hỗ trợ với tư cách là các con trai và con gái của giao ước của cha mẹ thiên thượng đầy lòng nhân từ không?

Tôi biết rằng qua quyền năng làm cho có khả năng của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và đức tin của chúng ta nơi Ngài, thì chúng ta có thể làm được điều đó. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ đặt sự tin cậy nơi Ngài để giúp chúng ta giúp nhau sống hạnh phúc và vĩnh viễn khi chúng ta cùng nhau thăng tiến, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Boyd K. Packer, trong “Donna Smith Packer Receives Family History Certificate from BYU,” news.byu.edu/archive12-jun-packer.aspx.

  2. Dieter F. Uchtdorf, trong Jeffrey R. Holland, “Elder Dieter F. Uchtdorf: On to New Horizons,” Liahona, tháng Ba năm 2005, 10.

  3. Henry B. Eyring, trong Gerald N. Lund, “Elder Henry B. Eyring: Molded by ‘Defining Influences,’” Liahona, tháng Tư năm 1996, 31.

  4. Thomas S. Monson, “Ta Sẽ Không Lìa Ngươi, Không Bỏ Ngươi Đâu,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 85.

  5. Mark Twain, Eve’s Diary (1905), 107.

  6. Boyd K. Packer, “Quyền Năng của Chức Tư Tế,” Liahona, tháng Năm năm 2010, 9.

  7. Ezra Taft Benson, “To the Fathers in Israel,” Ensign, tháng Mười Một năm 1987, 51, 50.

  8. 2 Nê Phi 2:27.

  9. Xin xem Robert D. Hales, “Strengthening Families: Our Sacred Duty,” Liahona, tháng Bảy năm 1999, 40; xin xem thêm LaRene Gaunt, “Elder Robert D. Hales: ‘Return with Honor,’” Liahona, tháng Tư năm 1995, 31.

  10. Sáng Thế Ký 2:18.

  11. Sáng Thế Ký 2:18, cước chú b.

  12. Xin xem Bruce K. Satterfield, “The Family under Siege: The Role of Man and Woman” (phần thuyết trình tại Ricks College Education Week, ngày 7 tháng Sáu năm 2001), 4; emp.byui.edu/SATTERFIELDB/PDF/RoleManWoman2.pdf.

  13. Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội (2010), 1.3.1.

  14. Barbara B. Smith, “Hearts So Similar,” Ensign, tháng Năm năm 1982, 97.

  15. “Daddy’s Homecoming,” Children’s Songbook, 210.

  16. “Let Us Oft Speak Kind Words,” Hymns, số 232.

  17. David A. Bednar, “Chúng Tôi Tin ở Sự Trinh Khiết,” Liahona, tháng Năm năm 2013, 44.

  18. Jeffrey R. Holland, “Ngôn Ngữ của Các Thiên Thần,” Liahona, tháng Năm năm 2007, 18.