“Mọi Người Đều Cần Phúc Âm,” Liahona, tháng Bảy năm 2023.
Mọi Người Đều Cần Phúc Âm
Tôi đã dự định sẽ phục vụ truyền giáo, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học tôi nghĩ là mình không cần phải phục vụ—cho đến khi công việc của tôi là làm việc với các cô gái bị lạm dụng. Lúc đó tôi thấy rằng mọi người đều cần phúc âm.
Khi tôi còn trong Hội Thiếu Nhi, tôi không thể nhớ nổi đã bao lần các giảng viên của tôi hỏi ai trong số chúng tôi sẽ đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Trong tâm trí trẻ thơ của tôi, tôi luôn nói là tôi sẽ đi phục vụ.
Mẹ tôi cho tôi thấy việc quy tụ Y Sơ Ra Ên thật là quan trọng biết bao bằng cách giúp những người truyền giáo toàn thời gian giảng dạy và chia sẻ phúc âm. Một lần tôi đã cùng mẹ tôi tìm nhà của một chị phụ nữ trong tiểu giáo khu mà đã lâu không đến tham dự nhà thờ. Chúng tôi suýt bị lạc vì chúng tôi không biết chính xác chị ấy sống ở đâu. Thay vì bực bội, mẹ tôi tận tâm tìm kiếm nhà của chị ấy. Giống như người phụ nữ trong truyện ngụ ngôn về đồng bạc bị mất (xin xem Lu Ca 15:8–10), mẹ tôi đã tìm được chị phụ nữ ấy và rất vui mừng.
Cách mẹ tôi hết lòng vì công việc của Chúa, không chỉ trong việc chia sẻ phúc âm mà còn trong các chức vụ kêu gọi trong Giáo Hội đã giúp tôi nhận thấy rằng mọi người đều cần phải phục vụ Chúa, ngay cả trong những cách thức nhỏ nhặt.
Nhiều năm trôi qua, tôi tốt nghiệp lớp giáo lý, nhận được huy chương Hội Thiếu Nữ, tốt nghiệp đại học, và bắt đầu đi làm. Dần dần, cảm nghĩ về việc trở thành một người truyền giáo toàn thời gian trở nên ít ưu tiên hơn. Mặc dù tôi vẫn tích cực và làm vinh hiển các chức vụ kêu gọi của mình trong Giáo Hội, tôi đã tự nhủ: “Nếu mình không phục vụ truyền giáo toàn thời gian thì cũng không sao vì đó không phải là nghĩa vụ của mình. Mình là phụ nữ, và mình có thể phục vụ Chúa trong nhiều cách khác.”
Điều Gì Đã Thay Đổi Suy Nghĩ của Tôi
Năm tôi 22 tuổi, tôi đã có cơ hội làm việc tại một trung tâm nơi tôi đã phục vụ các cô gái bị ngược đãi và bỏ rơi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ. Tôi đã thấy sự lạm dụng đã làm tan nát lòng họ và phá hủy tình yêu của họ cho bản thân như thế nào. Một vài cô gái còn toan tự tử. Một vài cô gái không muốn tin ai cả. Nhiều cô gái không có hy vọng trong cuộc sống và không cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.
Tôi thường tự hỏi: “Những tình trạng ngược đãi này có thể được ngăn ngừa hay không? Nếu thủ phạm của họ đã tiếp nhận phúc âm thì sao? Nếu cha mẹ của các cô gái ấy đã trở thành tín hữu Giáo Hội trước khi các cô gái ấy sinh ra thì sao?” Tôi nhận thấy rằng các cô gái này có thể đã không gặp phải những thử thách này nếu cha mẹ và thủ phạm của họ đã tiếp nhận và sống theo phúc âm.
Việc suy ngẫm về các câu hỏi này và làm việc tại trung tâm đó đã giúp tôi thấy rằng tất cả mọi người đều cần phúc âm. Cũng giống như đạo quân của Hê La Man trong Sách Mặc Môn đã chiến đấu để bênh vực cho đức tin và gia đình họ, Chúa cần những người truyền giáo toàn thời gian để chia sẻ phúc âm của Ngài và bảo vệ vương quốc của Ngài.
Những trải nghiệm mà tôi đã có được với các cô gái ở trung tâm đó đã truyền cảm hứng cho tôi để bước đi trên con đường mà Chúa muốn tôi đi. Tôi quyết định là tôi cần phải gia nhập đạo quân những người truyền giáo của Chúa. Ngài đã thấy mong muốn này, và tôi được kêu gọi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Philippines Cauayan.
Phục Vụ Truyền Giáo
Khi phục vụ truyền giáo, tôi đã thấy con người thay đổi khi họ học phúc âm. Tôi đã dạy những người không biết cách để tha thứ, những người hút thuốc lá và uống rượu, những người kiêu ngạo, những người không biết cách cầu nguyện. Nhờ có phúc âm, họ đã rời bỏ con đường cũ của mình để trở nên xứng đáng với những gì Thượng Đế đã hứa: cuộc sống vĩnh cửu.
Nhờ Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, tôi đã học được rằng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu bước vào hoặc quay trở lại con đường chật và hẹp nếu họ hối cải. Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giúp chúng ta thay đổi và tiến triển tới sự hoàn hảo và trở nên xứng đáng với các phước lành lớn lao mà Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho chúng ta. Những thay đổi này có thể từ nỗi buồn đến hạnh phúc, từ hỗn loạn đến bình an, từ giận dữ đến tha thứ, từ yếu đuối đến sức mạnh, từ căm thù đến yêu thương.
Tôi cảm thấy được ban phước rất nhiều vì được làm một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô giúp tôi hiểu giá trị của mình với tư cách là một người con gái của cha mẹ thiên thượng, ngay cả trong hoàn cảnh xấu. Cha Thiên Thượng của chúng ta luôn an ủi tôi qua Đức Thánh Linh. Thánh thư là chiếc la bàn của tôi khi tôi cảm thấy hoang mang và cần đưa ra quyết định.
Gia đình tôi và tôi đang cố gắng kiên trì đến cùng một cách trung tín. Tôi biết ơn được kết hôn với một người chồng nắm giữ chức tư tế và có một chứng ngôn vững mạnh về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Giao ước của tôi với Chúa không chỉ dành cho bản thân tôi mà còn cho gia đình tôi và cho Vương Quốc của Ngài.
Tác giả sống ở Philippines.