Các Chương Trình Phát Sóng Thường Niên
Lớp Giáo Lý Đã Ban Phước Cho Cuộc Sống Của Tôi


34170:14

Lớp Giáo Lý Đã Ban Phước Cho Cuộc Sống Của Tôi

Buổi Phát Sóng Chương Trình Huấn Luyện Thường Niên LGL&VGL Năm 2022 với Chủ Tịch Ballard

Thứ Sáu, ngày 21 tháng Một năm 2022

Xin chào buổi sáng. Các anh chị em đã được giảng dạy tận tình trong buổi sáng hôm nay, và tôi chắc chắn tán thành những điều mà anh chị em đã nghe và cầu nguyện rằng Chúa sẽ giúp tôi góp thêm vào buổi họp tuyệt vời này với các anh chị em, những người đã có một trách nhiệm lớn lao. Tôi rất hân hạnh được ở cùng với các anh chị em. Tôi muốn bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho mỗi người trong số các anh chị em và hy vọng rằng các anh chị em sẽ chia sẻ tình yêu thương đó với những người trong gia đình của mình. Tôi mang đến tình thương yêu từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Chúng tôi biết ơn những nỗ lực trung tín và phi thường của các anh chị em trong việc giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, mà sẽ ban phước cho cuộc sống và củng cố chứng ngôn của các tín hữu trẻ tuổi trong Giáo Hội.

Tôi muốn bắt đầu bằng việc nói cho các anh chị em biết về cách mà lớp giáo lý đã ban phước cho chính cuộc sống của tôi. Nó đã gieo những hạt giống chứng ngôn về phúc âm và giúp tôi chuẩn bị cho công việc truyền giáo và các cơ hội lãnh đạo của mình.

Có thể như anh chị em đã biết, tôi là cháu trai đời thứ năm của Hyrum Smith, anh trai của Tiên Tri Joseph Smith Jr. Mẹ tôi cũng mang họ Smith, và tôi là cháu trai đời thứ tư của Tiên Tri Joseph F. Smith, Vị Chủ Tịch thứ sáu của Giáo Hội. Tôi cũng là cháu trai của hai Vị Sứ Đồ—Anh Cả Hyrum Mack Smith, là ông ngoại của tôi, và Melvin J. Ballard, là ông nội của tôi.

Vì những người này là tổ tiên của tôi, các anh chị em có thể nghĩ rằng tôi hẳn đã có chứng ngôn vững mạnh về phúc âm khi còn niên thiếu. Tuy nhiên, không phải như vậy. Tôi xin chia sẻ đôi điều với các anh chị em về cha mẹ và cuộc sống của mình trước lúc tôi phục vụ truyền giáo.

Cha tôi sở hữu đại lý xe hơi riêng của ông. Vào năm 1929, khi tôi mới vừa tròn 10 tháng tuổi, cuộc Đại Suy Thoái xảy ra. Những thử thách về mặt kinh tế do cuộc suy thoái đã dẫn đến một ngả rẽ không may cho cha mẹ và gia đình tôi, và đặc biệt là đối với cha tôi. Bởi vì cha tôi trở nên quá bận tâm với việc cố gắng hỗ trợ gia đình trong giai đoạn khó khăn đó, nó làm ông không còn tích cực trong Giáo Hội.

Sau này, khi tôi lớn hơn và tình hình tài chính của chúng tôi đã ổn định, cha tôi mua một số bất động sản ở vùng núi phía đông Salt Lake City. Ông dành thời gian vào những ngày Chủ Nhật để xây dựng một căn nhà gỗ, và tất cả chúng tôi đều cùng ông làm việc. Cả gia đình chúng tôi đã không cùng tham dự các buổi nhóm họp nhà thờ.

Việc cha mẹ tôi không tích cực trong Giáo Hội đã không ngăn được tôi tham dự các buổi thờ phượng cùng những người bạn tốt, điều mà tôi đã làm khi gia đình tôi ở nhà, hoặc cầu nguyện cùng với người mẹ mến yêu của tôi. Tuy nhiên, tôi đã không tham dự lớp giáo lý.

Khi tôi học lớp 11, bạn tôi là Nedra Mortensen đã hỏi tại sao tôi không tham dự lớp giáo lý buổi sáng sớm. Nên từ ngày hôm sau trở đi, tôi đã bắt đầu tham dự hằng ngày. Lớp giáo lý buổi sáng sớm bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 sáng. Đó là rất sớm đối với trường cấp 3—ít nhất là đối với tôi. Tôi còn nhớ mình đã tham dự vào những buổi sáng mùa đông lạnh lẽo đầy tuyết đó. Và vào đầu năm học lớp 12, tôi được bầu làm chủ tịch lớp giáo lý của trường East High School.

Việc tham dự lớp giáo lý là một trong những điều đã giúp cho cuộc đời tôi đi đúng hướng. Trong lớp giáo lý, tôi đã cảm nhận được sự soi dẫn và những hạt giống chứng ngôn đã gieo vào tâm hồn tôi. Tôi không nhớ hết tất cả những điều được dạy, nhưng tôi vẫn nhớ những cảm nghĩ của mình khi tôi ở đó. Tôi cũng còn nhớ đã cảm nhận rằng mình thuộc về nơi đó.

Tôi biết ơn các giảng viên lớp giáo lý của mình, là những người giống như các anh chị em, đã cống hiến rất nhiều thời gian để chuẩn bị những bài học đầy ý nghĩa nhằm mời gọi Thánh Linh.

Tôi cũng biết ơn mỗi giảng viên đã giảng dạy những đứa con của tôi. Khi chúng lớn lên, gia đình chúng tôi đã cùng học hỏi phúc âm, nhưng những lời giáo huấn mà các con tôi nhận được thêm trong lớp giáo lý đã ban phước cho cuộc sống của chúng khi đó—và nó vẫn còn tiếp tục ban phước cho cuộc sống của chúng bây giờ. Với tư cách là một người ông và ông cố—chúng tôi vừa chào đón đứa cháu cố thứ 100—tôi xin cảm ơn tất cả những giảng viên đã và đang giảng dạy cho những đứa cháu của tôi. Thay mặt cho tất cả các bậc cha mẹ và ông bà trong toàn Giáo Hội, tôi xin cảm ơn tất cả những hy sinh mà các anh chị em đã dành ra để chuẩn bị, giảng dạy, thương yêu và mời gọi mỗi con cái của Cha Thiên Thượng đến cùng Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.

Thưa các anh chị em, các anh chị em rất quan trọng đối với Chúa và kế hoạch của Ngài. Mỗi người trong các anh chị em đóng vai trò trong việc chạm đến tấm lòng của những thanh thiếu niên quý báu này. Công việc và nỗ lực của các anh chị em là vô cùng quan trọng nhằm củng cố thế hệ đang vươn lên và xây dựng vương quốc của Thượng Đế. Xin biết rằng chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự sẵn lòng phục vụ và các nỗ lực trung tín của anh chị em nhằm giảng dạy và thực hiện công việc của chương trình lớp giáo lý và viện giáo lý trên toàn cầu.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn đến Anh Cả Holland và ủy ban điều hành, đến Anh Cả Clark Gilbert với tư cách là ủy viên, đến Anh Chad Webb với tư cách là quản trị viên. Và đến tất cả lãnh đạo của các bộ phận, nhân viên, và đến từng giảng viên, chúng tôi biết ơn các anh chị em, và cho tất cả những ai đã cống hiến cho giáo dục tôn giáo.

Như tôi vừa đề cập, việc tôi tham dự lớp giáo lý đã giúp tôi có được chứng ngôn và tiến triển trên con đường giao ước. Nhờ điều này, tôi đã có thể giúp cha mẹ mình tích cực trở lại. Tôi đã phục vụ truyền giáo, là điều mà có lẽ đã không xảy ra nếu không nhờ những người bạn tốt mà tôi tình cờ quen biết trong lớp giáo lý, cũng là những người đã gợi ý rằng tôi nên phục vụ truyền giáo.

Khi tôi nói chuyện trong lễ Tiệc Thánh trước khi đi truyền giáo, cha tôi đã tham dự để nghe tôi nói chuyện. Đó là lần đầu tiên trong đời mà tôi nhớ là cha tôi đã tham dự nhà thờ cùng với tôi. Khi trở về nhà sau công việc truyền giáo, tôi đã nói chuyện với cha mẹ mình về tầm quan trọng của việc tham dự các buổi nhóm họp của Giáo Hội. Cha mẹ tôi đã chọn để trở lại tích cực trong Giáo Hội, và họ đã chấp nhận những sự kêu gọi và sự chỉ định khác nhau trong suốt đời họ.

Gần đây, Giáo Hội đã thực hiện một số phân tích về giới trẻ ở Utah. Một trong những tổ hợp các chỉ số cho thấy rằng có nhiều khả năng giới trẻ sẽ tham dự các sinh hoạt Giáo Hội trong năm năm tới là nếu họ có từng tham dự lớp giáo lý và có giấy giới thiệu đi đền thờ hay không. 1

Bộ Phận Nghiên Cứu Tương Quan của Giáo Hội cũng nghiên cứu về ảnh hưởng của lớp giáo lý, viện giáo lý, và các trường đại học của Giáo Hội. Các nghiên cứu của họ cho thấy rằng lớp giáo lý có ảnh hưởng quan trọng đến việc tích cực lâu dài trong Giáo Hội, chứng ngôn, cảm giác thuộc về, cảm nhận Thánh Linh, cống hiến cá nhân và cho gia đình. 2

Thưa các anh chị em, các anh chị em đang tạo nên sự khác biệt. Một tinh thần cống hiến mạnh mẽ tỏa ra từ các anh chị em với tư cách là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi xin cảm ơn các anh chị em vì đã mang theo tinh thần đó trong suốt cuộc đời và mang tinh thần đó vào trong lớp học của mình. Tôi xin cảm ơn các anh chị em vì đã chạm đến trái tim của giới trẻ và những người thành niên trẻ tuổi của chúng ta.

Khi tôi nghĩ về trách nhiệm của chúng ta trong việc giảng dạy và chạm đến trái tim của họ, tôi nhớ lại một trải nghiệm của mình ở Đền Thờ Salt Lake nhiều năm trước. Trong một buổi họp chứng ngôn ở tầng bốn của Đền Thờ Salt Lake, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã làm chứng về tầm quan trọng của việc mọi người áp dụng phúc âm vào cuộc sống và kiên trì trong việc đó. Ông nói rằng để mọi người có thể áp dụng phúc âm, họ cần nhiều hơn là sự cải đạo về mặt tinh thần—họ cần sự cải đạo về mặt thuộc linh. Ông nói rằng chúng ta cần phải chuyển sự biết ơn phúc âm từ tâm trí vào tấm lòng chúng ta. Xin cảm ơn các anh chị em vì đã giúp điều đó xảy ra với các học viên của mình.

Vào ngày 25 tháng Sáu năm 2015, chỉ vài tuần trước khi trở thành Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và trong lúc phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành Truyền Giáo, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói chuyện tại buổi hội thảo dành cho giới lãnh đạo phái bộ truyền giáo năm 2015. Ông đã dạy về việc những người truyền giáo trở thành những lá thư từ Chúa. Ông nói: “Chúng ta, với tư cách là những đại diện của Chúa, có đặc ân rao giảng phúc âm của Ngài. Sứ Đồ Phao Lô đã dạy một khái niệm tuyệt vời. Ông dạy rằng mỗi đại diện, mỗi môn đồ, vâng, mỗi người truyền giáo, có thể trở thành một ‘bức thư của Đấng Ky Tô, … chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống … [được viết] trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em’ [2 Cô Rinh Tô 3:3].” 3 Tôi làm chứng rằng mỗi học viên có thể được cảm động bởi phúc âm khi họ tham dự lớp giáo lý; họ có thể khắc ghi phúc âm lên trên trái tim bằng máu thịt của mình.

Xin cảm ơn các anh chị em về sự chuẩn bị cá nhân để làm điều mà anh chị em làm rất tốt—giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô để Thánh Linh có thể chạm đến tấm lòng của con cái Cha Thiên Thượng.

Trong thế giới mâu thuẫn ngày nay, những người trẻ tuổi này cần niềm vui và sự an bình mà Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô mang đến qua phúc âm của Ngài. Họ cần được cảm nhận trong lòng họ tình thương yêu mà Đấng Cứu Rỗi dành cho mỗi người trong số họ.

Xin cho phép tôi nói về việc xây dựng các nhà lãnh đạo tương lai. Các anh chị em biết rằng giới trẻ và những người thành niên trẻ tuổi ngày hôm nay chính là những người lãnh đạo tương lai của chúng ta. Họ sẽ dẫn dắt—hoặc đã dẫn dắt—gia đình họ. Họ sẽ ảnh hưởng đến những người lân cận và cộng đồng của họ. Tất cả sẽ là những người lãnh đạo khi họ giảng dạy—trong Giáo Hội, ở nhà, trường học, hoặc trong cộng đồng. Một số sẽ phục vụ trong Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, hoặc Hội Phụ Nữ—và thậm chí trong những chủ tịch đoàn. Một số sẽ phục vụ trong giám trợ đoàn, với tư cách là chủ tịch giáo khu, hoặc những người lãnh đạo phái bộ truyền giáo. Một số sẽ lãnh đạo Giáo Hội toàn cầu từ 20 đến 30 năm kể từ hôm nay. Các anh chị em đang giảng dạy các thanh thiếu niên với một vận mệnh tương lai mà các anh chị em không biết hoặc không hiểu vào lúc này. Rất có thể rằng đang có một thành viên tương lai thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ ở một trong các lớp học của các anh chị em. Các anh chị em không biết điều đó, nhưng cầu xin Chúa ban phước để anh chị em giảng dạy như thể anh chị em biết.

Để trở thành những người lãnh đạo tốt trong Giáo Hội, giới trẻ của chúng ta trước hết cần phải lãnh đạo tốt trong gia đình riêng của họ. Hãy dạy cho họ, đặc biệt là các thiếu niên, rằng “không có uy quyền hay ảnh hưởng nào có thể hoặc nên được duy trì vì nhờ chức tư tế, mà chỉ có được nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhu mì, và nhờ tình thương yêu chân thật; Nhờ lòng nhân từ, và sự hiểu biết thuần túy, là những điều sẽ mở rộng tâm hồn con người một cách không giả dối và không gian xảo.” 4

Với tư cách là giảng viên, xin hãy tập trung vào và giúp ích cho cuộc sống của những người mà anh chị em dạy. Các anh chị em không chỉ đang chuẩn bị họ cho công việc truyền giáo hoặc đi học đại học. Các anh chị em đang chuẩn bị để họ trở thành các bậc cha mẹ gương mẫu. Các anh chị em đang chuẩn bị để họ trở thành các tín hữu và lãnh đạo trung tín của Giáo Hội. Các anh chị em đang chuẩn bị để họ được thành công trong tất cả các nỗ lực tương lai. Khi các anh chị em nhìn vào từng học viên của mình, hãy hình dung điều họ sẽ làm trong 5, 10, hoặc 20 năm tới, và rồi tìm kiếm sự soi dẫn từ thiên thượng để biết làm thế nào anh chị em có thể giúp họ chuẩn bị cho thời điểm đó.

Hãy cho họ cơ hội lãnh đạo. Như đã đề cập trước đây, tôi từng là chủ tịch của lớp giáo lý của trường East High School vào năm lớp 12 của tôi. Các giảng viên của tôi đã mạo hiểm khi cho phép tôi làm chủ tịch. Đến năm lớp 11 tôi mới bắt đầu tham dự lớp giáo lý. Tôi không phải là học viên lớp giáo lý với thành tích tham dự đều đặn trong nhiều năm. Tôi hy vọng rằng các anh chị em sẽ quan sát thấy thiếu niên hoặc thiếu nữ nào có tiềm năng và cho em ấy một cơ hội. Hãy giúp mỗi em cố gắng nhiều hơn một chút. Đừng buông lơi họ rồi kỳ vọng là họ sẽ lãnh đạo. Thay vì thế, hãy dạy họ cách thức lãnh đạo, sau đó hãy để họ lãnh đạo, và rồi tiếp tục giảng dạy họ cách để làm điều đó hiệu quả hơn.

Ví dụ, khi các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương mới được kêu gọi, chúng tôi cung cấp những cơ hội hướng dẫn và giảng dạy trước khi trao cho họ những trách nhiệm cá nhân trên thế gian. Chúng tôi mời họ đi cùng khi chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình. Đây là những người nam đã có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo trong Giáo Hội; tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục giảng dạy họ trước khi cho phép họ độc lập làm công việc của họ. Vài lần trong năm, các thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ tham dự các buổi nhóm họp của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi để hướng dẫn nhằm giúp họ củng cố chứng ngôn và trở thành những người lãnh đạo hữu hiệu hơn. Tôi thậm chí nói thêm rằng chúng tôi cũng dành thời gian giảng dạy lẫn nhau trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, du hành cùng nhau và học hỏi lẫn nhau. Các anh chị em có thể nghĩ rằng nếu chúng tôi đã đảm nhiệm những chỉ định này trong một thời gian dài, thì chúng tôi đã biết mọi thứ rồi. Không phải vậy, thế giới thường xuyên thay đổi và nhu cầu của mọi người đều khác nhau—đặc biệt là ở những nơi khác nhau trên thế giới. Vì vậy chúng tôi, những thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, luôn mong đợi việc giảng dạy lẫn nhau làm thế nào để hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là những Vị Sứ Đồ của Chúa Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi yêu cầu các anh chị em giúp đỡ những người lãnh đạo tương lai của chúng ta; nhiều người trong số họ rất mong muốn được học hỏi từ những kinh nghiệm lãnh đạo của anh chị em. Tuy thời gian của anh chị em với những học viên lớp giáo lý và viện giáo lý rất ngắn ngủi, nhưng hãy để ý những khoảnh khắc khi các anh chị em có thể ảnh hưởng đến từng người.

Xin cho tôi đề cập đến việc cần phải trả lời những câu hỏi một cách chính xác. Tất cả chúng ta đều biết rằng việc đặt câu hỏi là một cách tuyệt vời để các học viên có thể học hỏi. Hầu hết các câu hỏi đều cho thấy mong muốn được học hỏi. Xin hãy khuyến khích các học viên đặt câu hỏi, và sau đó giúp họ học cách tìm câu trả lời qua việc nghiên cứu và cầu nguyện. Phúc âm mang đến câu trả lời cho hầu hết những thắc mắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, sẽ có một số câu hỏi không thể trả lời được bởi vì chúng ta thiếu những thông tin cần thiết để trả lời một cách thích đáng. Trong những trường hợp đó, xin đừng suy đoán. Các anh chị em có thể nói: “tôi không biết” hoặc “chúng ta không biết.” Chúng ta sẽ luôn được an toàn và bảo vệ khi giảng dạy lẽ thật, khi chúng ta giảng dạy những điều chúng ta biết. Đừng đi xa khỏi lẽ thật và suy đoán về những điều mà chúng ta chưa hiểu. Trong hầu hết các trường hợp, các anh chị em có thể cung cấp lời giải thích trung tín, sâu sắc, và chính xác về thánh thư, giáo lý phúc âm, lịch sử Giáo Hội, hoặc các đề tài khác mà chúng ta đã hiểu. Tôi khuyến khích các anh chị em hãy theo sát chương trình giảng dạy đã được cung cấp và hãy sử dụng các nguồn tài liệu đáng tin cậy.

Hãy giữ cho mọi thứ đơn giản. Tôi đã sử dụng câu nói đó quá nhiều trong cuộc đời mình đến nỗi các con cái tôi đã khắc câu nói đó lên trên tấm bia mộ nơi người vợ yêu quý của tôi đang nằm, và một ngày nào đó tôi sẽ nằm xuống cạnh bà ấy. Và tấm bia mộ đó viết rằng: “Hãy giữ cho mọi thứ đơn giản.” Khi tôi qua đời, tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu rằng đó là điều mà tôi nghĩ là quan trọng. Hãy giữ cho phúc âm thuần khiết. Nó đơn giản là tuyệt vời, rõ ràng và tuyệt diệu. Khi các anh chị em giảng dạy phúc âm, hãy giữ cho nó thuần khiết và thường xuyên làm chứng về giáo vụ và sứ mệnh thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô.

Hãy nhớ rằng Nê Phi vui thích sự minh bạch. 5 Ông đã dạy rằng, “chúng tôi nói về Đấng Ky Tô, chúng tôi hoan hỷ về Đấng Ky Tô, chúng tôi thuyết giảng về Đấng Ky Tô, chúng tôi tiên tri về Đấng Ky Tô, và chúng tôi viết theo những điều tiên tri của chúng tôi, để cho con cháu chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm được sự xá miễn các tội lỗi của chúng.” 6 Tôi làm chứng rằng khi các anh chị em rao giảng và làm chứng về Đấng Ky Tô, thì các học viên sẽ cảm nhận được chứng ngôn của anh chị em và vui mừng trong sự tốt lành của Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài.

Tôi là cháu của Anh Cả Melvin J. Ballard. Ông đã phục vụ với tư cách là một Vị Sứ Đồ trong 20 năm. Tôi được 11 tuổi khi ông qua đời. Nhưng có nhiều người—khi tôi đủ lớn để nhận ra—mà ông tôi đã phục với tư cách là một Vị Sứ Đồ, đã từng nghe ông thuyết giảng, đã từng nghe ông giảng dạy. Tôi nhận thấy mình hỏi đi hỏi lại điều này—những người khác nhau ở những nơi khác nhau trên thế giới mà đã từng nghe ông giảng dạy và rao giảng phúc âm. Và tôi hầu như luôn luôn nhận được câu trả lời này từ họ: “Tôi không nhớ chính xác điêu ông ấy nói, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cảm nhận của mình.” Mong sao cho những người chúng ta giảng dạy—rằng họ có thể không nhớ những lời chúng ta nói, nhưng họ sẽ không bao giờ quên được cảm nhận của họ khi chúng ta giảng dạy những giáo lý thuần khiết, tuyệt diệu của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi đã nói về tầm quan trọng trong trách nhiệm của chúng ta với tư cách là những giảng viên và quản trị viên. Những trách nhiệm này đều quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, trách nhiệm của các anh chị em trong gia đình của riêng mình thậm chí còn lớn lao hơn. Chúng ta ở đây trên thế gian để trở thành một phần của những đại gia đình, với khả năng để tạo ra và hình thành gia đình riêng của mình. Mỗi hoàn cảnh gia đình của chúng ta đều khác nhau. Bất kể hoàn cảnh của các anh chị em là gì, xin hãy nuôi dưỡng và xây đắp những mối quan hệ gia đình đó. Đối với những người đã kết hôn, hãy dành thời gian với người phối ngẫu của anh chị em. Hãy tìm kiếm lời khuyên từ người phối ngẫu của anh chị em và làm theo. Tôi đã là một người cha, người chồng, và người lãnh đạo Giáo Hội tốt hơn nhờ vào những lời khuyên dịu dàng, yêu thương từ người vợ thân yêu của tôi, Barbara. Đối với những người chưa kết hôn, hãy tìm kiếm lời khuyên từ cha mẹ của các anh chị em, những người thân trong gia đình, hoặc một người nào đó mà anh chị em tin cậy. Tất cả chúng ta đều phải xây đắp những mối quan hệ gia đình vì chúng sẽ tồn tại ngay cả sau cuộc sống này. Các trách nhiệm của anh chị em hoặc sự kêu gọi làm giảng viên trong chương trình này sẽ chấm dứt, nhưng những mối quan hệ gia đình là vĩnh cửu.

Khi chấm dứt bài nói chuyện của mình, tôi nghĩ về niềm vui được cùng các anh chị em góp phần vào công việc quan trọng và vinh quang này. Tôi cảm nhận được niềm vui giống như của Am Môn khi ông nói với đồng bào và bạn bè của ông:

“Chúng ta không có lý do để hoan hỷ hay sao … ?

“… Chúng ta đã được làm thành những công cụ trong tay Thượng Đế để thực hiện công việc vĩ đại này. …

“Phước thay danh của Thượng Đế chúng ta; chúng ta hãy hát lên những lời tán mỹ Ngài, chúng ta hãy tạ ơn thánh danh Ngài, vì Ngài sẽ thực hiện lẽ công bằng mãi mãi. …

“… Sự vui mừng của tôi thật tràn trề, phải, tim tôi tràn trề niềm vui sướng, và tôi sẽ hoan hỷ trong Thượng Đế của tôi.” 7

Thưa các anh chị em và những người đồng giảng viên thân mến—và tôi nói là đồng giảng viên bởi vì trách nhiệm chính của các thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là giảng dạy. Tôi làm chứng rằng với tư cách là con cái của Cha Thiên Thượng, chúng ta có thể trải nghiệm được niềm vui và sự bình an của phúc âm khi chúng ta sống theo và giảng dạy phúc âm, khi chúng ta tuân theo các lệnh truyền của Chúa, và khi chúng ta bước đi trong lẽ thật.

Cuộc đời, giáo vụ, và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô mang lại niềm vui đó. Trong Kinh Tân Ước, Chúa Giê Su đã phán cùng các môn đồ của Ngài: “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” 8

Tiên tri Lê Hi đã trải nghiệm được niềm vui nơi thành quả của phúc âm và mong muốn rằng gia đình ông cũng được hưởng thành quả đó. Ông nói: “Và khi ăn trái cây ấy, nó làm cho tâm hồn cha chan hòa một niềm hân hoan cực độ; vậy nên, cha bèn muốn cho cả gia đình mình cũng được nếm trái ấy; vì cha biết rằng đó là một thứ trái cây hấp dẫn hơn hết mọi thứ trái cây khác.” 9

Tôi chắc chắn rằng mỗi người chúng ta cũng cảm thấy giống như Sứ Đồ Giăng khi ông nói: “Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.” 10

Thế gian ngày nay bị bấp bênh bởi những thất vọng, bất đồng, bất mãn, phân biệt đối xử, thiếu tôn trọng, chán nản, và đau khổ. Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp chúng ta vượt qua những thời gian khó khăn này. Tiên tri Lê Hi đã dạy một nguyên tắc đơn giản đã được Chúa mặc khải. Ông nói: “Loài người có sinh tồn thì họ mới hưởng được niềm vui.” 11

Trong tôn danh của Chúa và qua vai trò sứ đồ thánh, tôi cầu xin chúa ban phước để mỗi người trong các anh chị em tìm được niềm vui trong gia đình mình, niềm vui nơi phúc âm, và niềm vui trong trách nhiệm của anh chị em với tư cách là giảng viên hoặc quản trị viên trong chương trình Lớp Giáo Lý và Viện Giáo Lý tuyệt vời này của Giáo Hội. Một lần nữa, tôi bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho mỗi người trong số các anh chị em và học viên của các anh chị em.

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống—và đây là Giáo Hội của Ngài, và đây là phúc âm của Ngài. Cầu xin Chúa ban phước cho các anh chị em, những người đồng giảng viên thân mến của tôi, để chúng ta có thể vươn ra với tất cả năng lực trong lòng mình để chạm đến không chỉ tâm trí mà còn cả tấm lòng của nhiều hơn các con cái của Cha Thiên Thượng, những người cần biết rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, rằng Ngài đã dấy lên một đấng tiên tri, tên là Joseph, và phục hồi lại sự trọn vẹn của phúc âm vĩnh cửu, và rằng tất cà điều đó là cần thiết để tìm thấy sự bình an và niềm vui trong cuộc sống này mà đã được mặc khải lần nữa và được tìm thấy trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Thay mặt cho Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, tôi cầu khẩn một phước lành đến với các anh chị em và gia đình của các anh chị em. Và tôi khiêm nhường làm như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.