Một Cảm Giác Ấm Áp
Tác giả sống ở Guatemala, Guatemala.
“Ta sẽ ôm ngươi vào vòng tay thương yêu của ta” (Giáo Lý và Giao Ước 6:20).
Đó là một buổi sáng tươi đẹp, quang đãng tại San José Pinula, một thị trấn nhỏ gần thành phố Guatemala. “Anh không thể đợi được nữa!” Joshua nói với em gái mình. Hôm nay là ngày báp têm của cậu bé!
Sau khi cả nhà đến nhà thờ, Joshua và Papá (Ba) mặc vào những bộ đồ trắng. Ban đầu, Joshua cảm thấy lo lắng một chút. Nhưng Papá nắm lấy tay cậu bé khi họ bước xuống các bậc thang dẫn vào hồ nước, và em không còn cảm thấy quá lo lắng. Khi Joshua đứng lên khỏi nước, em cười thật tươi.
Joshua và Papá đi thay quần áo khô. Rồi Papá và các chú và ông của Joshua đặt tay của họ lên đầu Joshua. Họ xác nhận em là một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Joshua nghe Papá nói: “Hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh.”
“Con vui quá!” em nói khi ôm chầm lấy Papá.
“Hãy nhớ lấy những lời hứa mà con đã lập hôm nay,” Papá nói. “Nếu làm vậy, Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn ở bên con. Con sẽ không bao giờ một mình đâu.”
Vài tháng sau đó, vào một buổi sáng, Joshua thức giấc và khóc. Em đau bụng quá đỗi! “Mamá (Mẹ) ơi!” Joshua gào lên từ trên giường. “Bụng con đau quá!”
Bụng của em ngày càng đau dữ dội. Em thậm chí không bước đi nổi. Papá ban cho Joshua một phước lành chức tư tế, và rồi ba và mẹ đem em đi bác sĩ.
Bác sĩ nói rằng Joshua cần phải được phẫu thuật ngay lập tức. Chuyện đó nghe thật đáng sợ.
“Chúng tôi sẽ mang cháu đến một căn phòng đặc biệt để phẫu thuật,” bác sĩ nói. “Cháu sẽ không cảm thấy gì đâu, bởi vì cháu sẽ ngủ thôi. Và ba mẹ cháu sẽ đợi cháu ở ngay bên ngoài.”
Joshua cảm thấy sợ hơn nữa. Tại sao ba mẹ không thể ở trong phòng với em? Em không thể nào nín khóc.
Mamá dịu dàng nói. “Ba mẹ có thể làm gì để giúp con cảm thấy tốt hơn nào?” mẹ hỏi.
“Con biết chúng ta có thể làm gì rồi,” em trả lời. “Ba mẹ hát bài ‘Tôi Là Con Đức Chúa Cha’ cùng với con đi. Rồi cả nhà cùng cầu nguyện một lần nữa.”
Trong khi họ hát nho nhỏ, Joshua nhớ là đã hát bài đó vào lễ báp têm của mình. Và trong khi họ cầu nguyện, em nghĩ về điều Papá đã nói vào ngày báp têm của em: “Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn ở bên con. Con sẽ không bao giờ một mình đâu.”
Joshua vẫn cảm thấy sợ khi các cô y tá đưa em vào phòng phẫu thuật. Em không thể thấy được mặt của bác sĩ và các cô y tá bởi vì họ đeo khẩu trang. Nhưng khi nhìn vào mắt họ, em biết họ là bạn của em và sẽ chăm sóc em thật tốt.
Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ nói rằng Joshua cần nghỉ ngơi. Em vẫn còn mệt và đau, nhưng cơn đau ở bụng đã giảm rồi. Em không còn cảm thấy đau đến phát khóc nữa. Em biết em sẽ ổn thôi.
“Con đã cảm thấy một điều gì đó trong lòng,” Joshua kể cho Mamá và Papá nghe. “Đó là một cảm giác ấm áp.”
“Đó là một trong những cách chúng ta có thể cảm thấy Đức Thánh Linh,” Mamá nói.
Joshua gật đầu. Em thấy vui vì đã được ban cho ân tứ Đức Thánh Linh. Nhờ Đức Thánh Linh, em sẽ thật sự không bao giờ phải một mình.