2022
Không Quá Cô Đơn
Tháng Một/Tháng Hai năm 2022


Không Quá Cô Đơn

Damián mong ước gia đình mình có thể đi nhà thờ cùng nhau.

boy holding bag to travel

Damián nhìn vào ba lô của mình để thấy rằng em ấy đã có những gì mình cần. Quần áo đi nhà thờ? Xong. Giày? Xong. Sách Mặc Môn? Xong. Em ấy kéo khóa ba lô của mình, đeo nó qua vai và đi ra cửa.

Damián gọi: “Mẹ ơi!” “Con sẽ đi đến chỗ ông bà ạ!”

Mẹ đang gấp khăn tắm. “Con nhớ giúp đỡ ông bà đấy nhé.” Mẹ dừng lại để ôm Damián. “Mẹ biết con thích đi nhà thờ với ông bà. Chúc con có một khoảng thời gian vui vẻ vào ngày mai nhé.”

Damián nói: “Vâng ạ.” Em ấy nghĩ Nhưng con ước gì mẹ sẽ đi với con.

Damián đi bộ đến bến xe buýt. Thứ Bảy hằng tuần, em ấy bắt xe buýt qua thị trấn của mình ở Ecuador đến nhà của ông bà. Em ấy ngủ qua đêm với họ. Sau đó, em ấy đi nhà thờ với họ vào ngày hôm sau.

Vào sáng Chủ Nhật, Damián mặc quần áo đi nhà thờ. Em ấy cài cúc áo sơ mi. Em ấy đi giày vào. Sau đó, em ấy đi bộ đến nhà thờ với ông bà.

Damián thích nhà thờ. Em ấy thích hát các bài hát và dự Tiệc Thánh. Em ấy cũng thích gặp gỡ bạn bè của mình. Nhưng em ấy mong ước những người còn lại trong gia đình ở bên cạnh mình.

Chiều hôm đó, Damián và ông bà đi bộ đến nhà của Anh và Chị Ruiz. Họ sẽ có buổi họp tối gia đình cùng nhau. Bà mang đến một món bánh flan để tráng miệng.

Bài học là về Chúa Giê Su. Damián đã tô màu một bức tranh về Chúa Giê Su trong khi em ấy lắng nghe bài học. Anh Ruiz nói: “Chúa Giê Su hiểu tất cả những gì chúng ta cảm thấy. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy buồn.”

Damián nhìn vào bức tranh của mình về Chúa Giê Su. Điều đó khiến em ấy vui vì Chúa Giê Su biết em ấy cảm thấy thế nào.

Sau lời cầu nguyện kết thúc, bà nói: “Tôi mang theo bánh flan. Ai muốn một ít nào?”

Damián nói: “Cháu ạ!” Món tráng miệng béo mịn, ngọt ngào là món yêu thích của Damián! Và bà làm bánh flan ngon nhất.

Sau buổi họp tối gia đình, bà đi bộ với Damián đến bến xe buýt để em ấy có thể về nhà. Damián nhìn xuống đất.

Bà hỏi: “Có chuyện gì không cháu?”

Damián cau mày. “Cháu ước những người còn lại trong gia đình cháu đi nhà thờ với chúng ta.”

Bà nói: “Bà cũng vậy.” Bà ôm lấy Damián thật chặt. “Nhưng gia đình cháu rất yêu thương cháu. Và bà, ông và nhiều người khác cũng vậy!”

Xe buýt đã tấp vào lề. Damián ngồi bên cửa sổ và vẫy tay với bà khi xe buýt chạy đi.

Damián nghĩ về những gì bà đã nói. Em ấy nghĩ về Mẹ và anh chị em của mình. Em ấy biết họ yêu thương em ấy rất nhiều. Rồi em ấy nghĩ về giảng viên Lớp Thiếu Nhi của mình. Và gia đình Ruiz. Và ông bà. Tất cả họ cũng yêu thương em ấy.

Hơn hết, Damián biết Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su yêu thương em ấy. Và điều đó khiến em ấy không còn cảm thấy cô đơn nữa

Page from the January/February 2022 Friend Magazine.

Hình ảnh minh họa do Julissa Mora thực hiện