Trường Mới, Bạn Mới
Làm thế nào Ada có thể kết bạn khi em ấy không thể nói tiếng Trung Quốc?
“Tôi rất sợ,” Ada nói. Đó là ngày đầu tiên đến trường học ở Đài Loan. Nhưng em ấy đã không nói được tiếng Trung Quốc như các học sinh khác. Làm thế nào để em ấy có thể kết bạn? Em sẽ chơi với ai vào giờ ra chơi?
Mẹ ôm Ada thật chặt. “Nếu con cảm thấy sợ thì cũng không sao cả.”
Ada tư lự. “Con không biết làm thể nào để kết bạn ở đây.”
Mẹ lại ôm lấy Ada. “Nếu cảm thấy lo lắng, có lẽ con có thể nghĩ về một bài hát Thiếu Nhi. Điều đó sẽ hữu ích chứ?”
Ada gật đầu. Rồi cô bé đi cùng Mẹ đến lớp học của mình. Giáo viên của em đang chờ em. Giáo viên nói: “Ni hao!” Ada cố gắng mỉm cười. Em không biết những từ đó có nghĩa gì.
Ada chào tạm biệt Mẹ. Rồi em tìm một cái bàn và ngồi xuống.
Em nhìn các bạn khác. Một số bạn đang nói chuyện với nhau. Những bạn khác cũng ngồi im lặng như Ada. Ada cảm thấy lo lắng. Em cảm thấy như những con ong đang kêu vo vo trong bụng của mình.
Rồi Ada thấy một bạn nữ đang khóc. Ada đã muốn giúp đỡ bạn đó. Nhưng làm thế nào em ấy có thể giúp đỡ khi mà em ấy không thể nói tiếng Trung Quốc? Nếu bạn nữ đó không muốn được giúp đỡ thì sao?
Nhưng rồi Ada đã làm như điều Mẹ đã nói. Em ấy nghĩ về lời của bài hát Thiếu Nhi yêu thích của mình: “Hãy yêu mến lẫn nhau như Chúa Giê Su đã yêu thương tôi.” Ada biết Đức Thánh Linh đang thúc giục em hãy giúp đỡ.
Ada ngồi xuống bên cạnh bạn nữ đó. Cô bé choàng tay qua người bạn ấy. Rồi em vỗ lưng bạn ấy giống như Mẹ đã làm khi Ada buồn. Bạn ấy đã ngừng khóc! Bạn ấy ôm lấy Ada.
Ada chỉ tay về phía mình. “Ada.”
Bạn nữ đó chỉ tay về phía em ấy. Em ấy nói: “Mei.”
Ada mỉm cười. Em ngồi cạnh Mei đến cuối buổi học. Mặc dù họ không nói cùng ngôn ngữ, nhưng họ đã vui chơi với nhau. Họ ăn trưa cùng nhau. Họ chơi với nhau vào giờ nghỉ giải lao. Và Mei giúp Ada học các từ mới trong tiếng Trung Quốc!
Ada rất háo hức để kể cho Mẹ về người bạn mới của em. Em biết rằng nếu em noi theo Chúa Giê Su, em sẽ không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì.