“Sự Thúc Giục về Khoai Tây Chiên,” Bạn Hữu, tháng Một năm 2024, trang 14–15.
Sự Thúc Giục về Khoai Tây Chiên
Maya có một cảm giác mạnh mẽ rằng mình phải kiểm tra thành phần nguyên liệu.
Câu chuyện này diễn ra tại Hoa Kỳ.
Maya cắt lát dâu tây và cho vào bát salad trái cây. Trái cây là món ăn ưa thích của em. Em yêu thích tất cả những màu sắc rực rỡ. Và em không bao giờ phải lo lắng về việc ăn trái cây!
Maya bị dị ứng với rất nhiều món ăn. Em phải cẩn thận vì việc ăn nhầm thức ăn có thể khiến em bị ốm nặng. Khi còn nhỏ, em vô tình uống phải một ít sữa bò và bị khó thở. Em phải đi bệnh viện. Em không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
Đôi khi thật khó khăn khi phải ăn thực phẩm khác biệt với bạn bè và gia đình của em. Nhưng em biết điều đó rất quan trọng đối với sức khoẻ của mình.
Maya mang món salad trái cây đến quầy bếp. “Món salad đã sẵn sàng.”
Cha em nhìn lên từ cái nồi ông đang khuấy. “Tuyệt vời! Các vị khách của chúng ta sẽ sớm có mặt.”
Maya nghe tiếng gõ cửa và chạy ra mở cửa. Gia đình Johnson và những người truyền giáo mỉm cười với em từ ngoài hiên nhà. Gia đình Johnson là bạn bè với gia đình em. Maya rất vui khi gặp lại họ. Em mở rộng cánh cửa cho mọi người bước vào.
Trong khi chờ đợi bữa tối, một người truyền giáo đã cho Maya xem một trò ảo thuật. Em không thể hiểu làm thế nào anh cả ấy có thể rút đồng xu ra từ tai của em!
Chẳng bao lâu đã đến giờ ăn tối. Anh Johnson dâng lên một lời cầu nguyện. Sau đó, tất cả mọi người xếp hàng để lấy thức ăn.
Khi đến lượt Maya, em múc một muỗng salad trái cây lớn. Em bỏ qua một số món ăn mà em biết có sữa trong đó.
Rồi em lấy một túi khoai tây chiên lớn và đổ một ít vào đĩa của mình. Chúng trông giống như loại khoai tây chiên mà em đã ăn trước đây. Em ăn thử một miếng.
Nhưng khi bắt đầu nhai, em đã có một cảm giác mạnh mẽ. Một giọng nói vang lên trong tâm trí em, nói rằng hãy kiểm tra thành phần nguyên liệu.
Maya ngừng nhai. Em nhìn vào bảng thành phần nguyên liệu trên bao bì. Khoai tây chiên có sữa trong đó!
Maya lấy một chiếc khăn ăn và nhè miếng khoai tây trong miệng ra nhanh nhất có thể. Đôi mắt em đẫm lệ. Em chưa nuốt miếng khoai tây. Nhưng liệu một điều gì xấu vẫn sẽ xảy ra không?
“Mẹ ơi! Cha ơi!” Maya chạy vội đi tìm cha mẹ. “Con đã cho một miếng khoai tây chiên có sữa vào miệng!”
“Không sao đâu,” Mẹ nói. “Hãy đi lấy một vài viên thuốc nào.” Maya nuốt viên thuốc Mẹ đưa cho và hít một hơi thật sâu. Cha ôm Maya trong khi chờ thuốc phát huy tác dụng.
Sau một vài phút, Mẹ nói: “Con cảm thấy như thế nào?”
Maya vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng không có gì xấu xảy ra với cơ thể của em cả. “Con nghĩ là con không sao. Nhưng con có thể nhận một phước lành không ạ?”
Cha nói: “Tất nhiên là được rồi”. “Chúng ta hãy nhờ những người truyền giáo giúp đỡ.”
Maya ngồi trên ghế, còn Cha và những người truyền giáo đặt tay lên đầu em. Họ ban phước cho em được an toàn. Maya cảm thấy bình yên. Tất cả những cảm giác tồi tệ của em đã biến mất.
“Làm sao mà con biết để kiểm tra các thành phần nguyên liệu trên bao bì vậy?” Mẹ hỏi.
“Con đã cảm nhận được một lời cảnh báo từ Đức Thánh Linh!”
Cha ôm cô bé thật chặt. “Cha rất vui vì con đã lắng nghe.”
Maya gật đầu. Em biết rằng Cha Thiên Thượng yêu thương em và quan tâm đến em.