2021
Học Bổng Nấm
Tháng Một năm 2021


“Học Bổng Nấm,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng Một năm 2021, trang 6-7.

Học Bổng Nấm

Bài học nào tôi có thể học được từ thứ gì đó kinh tởm giống như nấm?

Hình Ảnh
thiếu nữ trong bộ đồ kimono với những cây nấm

Hình ảnh do Julia Yellow minh họa

Tôi không thích nấm. Cái mùi và kết cấu đó—tôi không hề thích chúng! Nhưng cha mẹ tôi bắt đầu trồng nấm khi tôi còn nhỏ, vì vậy chúng tôi đã ăn chúng trong các bữa ăn hàng ngày. Trong mùa thu hoạch, tôi sẽ giúp bố mẹ đến tận khuya. Tôi sẽ cân 200 gram nấm, gói chúng trong một cái túi và đóng dấu lên bao bì. Tôi nhớ có niềm vui trong khi nói chuyện với gia đình của mình. Điều đó gần giống như việc có buổi họp tối gia đình mỗi ngày.

Nó cũng cung cấp nguồn thu nhập cho gia đình, vì vậy chúng tôi phải giúp đỡ. Nhưng có hai bất lợi: Thứ nhất, một trong những chương trình truyền hình yêu thích của tôi phát vào thời điểm chúng tôi phải làm việc, vì vậy tôi không thể xem nó. Và thứ hai, khi tôi hoàn thành công việc, bàn tay của tôi sẽ có màu đen từ nấm và thật khó để rửa sạch màu và mùi bằng xà phòng. Khi tôi còn là một đứa trẻ, đôi khi tôi ta thán về lý do tại sao tôi phải giúp đỡ rất nhiều mỗi ngày.

Nấm cung cấp nguồn thu nhập tốt trong một thời gian, nhưng cuối cùng giá giảm xuống khi số lượng nông dân trồng nấm tăng lên, và bố mẹ tôi đã ngừng trồng nấm. Tôi đã nghĩ rằng họ chỉ dừng lại vì giá giảm, nhưng tôi đã biết được một sự thật khiến tôi ngạc nhiên khi tôi tốt nghiệp đại học.

Cha mẹ tôi đã bắt đầu trồng nấm để tiết kiệm tiền học đại học cho tôi và các anh em của tôi. Họ chỉ dừng lại vì họ đã đạt được số tiền đặt ra. Khi phát hiện ra, tôi cảm thấy xấu hổ vì đã từng ta thán. Tôi không biết rằng tôi đã làm việc cho các chi phí đại học trong tương lai của mình. Và trên hết, gia đình tôi đã giúp tôi!

Tôi đã ta thán nhiều lần mà không biết rằng chúng tôi trồng nấm cho học bổng của riêng tôi. Việc ta thán của tôi giống như La man và Lê Mu Ên trong 1 Nê Phi 2:12: “Và La Man và Lê Mu Ên … ta thán là vì họ không hiểu những việc làm của Thượng Đế là Đấng đã sáng tạo ra họ.” Tôi rất vui vì Chúa biết rõ tôi và ban phước cho tôi, bất chấp lời ta thán của tôi.

Tôi không nghĩ là tôi sẽ thích ăn nấm. Nhưng nếu không có nấm, tôi thực sự sẽ hơi buồn, vì tôi sẽ không có cơ hội để nhớ những kinh nghiệm đó cùng với gia đình mình. Nhờ chúng, tôi học được cách coi trọng các phước lành của mình và tin tưởng vào kế hoạch của Chúa—và không ta thán! Vì vậy, mặc dù tôi không thích nấm, nhưng bây giờ tôi coi trọng chúng. Chúng là một biểu tượng quan trọng để tôi nhớ về mối ràng buộc gia đình.

Tác giả sống ở thành phố Shinagawa, Nhật Bản.

In