“Thích Học Hỏi, Thích Chia Sẻ,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2024.
Thích Học Hỏi, Thích Chia Sẻ
Đối với Liam N. đến từ Đan Mạch, phúc âm là một phần của một cuộc sống vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Học hành hay sở thích? Công việc hay niềm vui? Có lẽ có một câu hỏi hay hơn: Tại sao chỉ được chọn một? Khi có thể, Liam (Li-ầm) N., 14 tuổi đến từ Đan Mạch cố gắng tìm sự cân bằng.
Em ấy nói: “Tôi thích chơi nhạc.” “Tôi chơi đàn guitar, trống, guitar bass, piano, và ukulele. Tôi nghĩ chơi nhạc là một cách hay để bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi cũng thích chơi nhạc cho người khác nghe để giúp họ vui vẻ.”
Khi Liam không chơi nhạc, thì các em có thể thấy Liam chơi bóng đá, bóng rổ, hoặc cờ vua với bạn bè của mình. Em ấy nói: “Tôi cũng thích khoa học và thiên văn học. Thật là tuyệt vời để thấy cách mà mọi thứ kết nối với nhau. Thượng Đế đã sáng tạo tất cả những điều đó và nó thật tuyệt vời.”
Ngoài những sở thích của mình, Liam còn dành thời gian để làm việc chăm chỉ, cho dù đó là giao báo quanh khu phố của mình hay đi học.
Liam đang học cách cân bằng những điều em ấy cần làm và muốn làm. Em ấy có thể bận rộn, nhưng có một điều mà em ấy luôn dành thời gian mỗi ngày, chính là phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.
Mục Tiêu Năm Phút
Liam nói: “Gần đây tôi đã quyết định rằng tôi sẽ đọc ít nhất một chương của Sách Mặc Môn—chỉ một chương—mỗi ngày. Tôi có thể mất khoảng năm phút. Nhưng việc đó giúp tôi phát triển, vì vậy tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách đó.”
Việc đọc thánh thư mỗi ngày đã giúp Liam nhiều hơn em ấy nghĩ. “Đôi khi tôi có một ngày tồi tệ, việc đọc một điều gì đó an ủi có thể giúp tôi lấy lại tinh thần. Nhưng nếu đó là một ngày tốt lành, thì thánh thư cũng có thể nhắc nhở tôi biết ơn vì mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Tôi rất vui vì có thể theo sát mục tiêu của mình.”
“Ai Chẳng Muốn Vui Vẻ?”
Liam biết ơn sự giúp đỡ khi em ấy cố gắng dành thời gian cho phúc âm. “Các em của tôi và tôi là các tín hữu duy nhất của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô ở trường học, rất nhiều bạn bè thân thiết của tôi không phải là tín hữu. Nhưng tôi nghĩ rằng cộng đồng tín hữu Giáo Hội ở Đan Mạch thực sự rất tốt. Mọi người ít nhất cũng biết nhau một chút, và thật vui khi tất cả chúng tôi tụ họp cùng nhau.”
Việc có nhiều bạn bè có các tiêu chuẩn khác nhau đôi khi thật khó khăn. Liam giải thích: “Đan Mạch là một quốc gia có rất nhiều thanh thiếu niên uống rượu từ nhỏ. Đối với một thiếu niên, thật khó để nói không với những điều như vậy.” Nhưng Liam cố gắng cởi mở về điều em ấy tin tưởng để những người khác có thể hiểu rõ hơn những sự lựa chọn của em ấy.
“Thỉnh thoảng ở trường học khi chúng tôi có lớp học về Ky Tô giáo, thì các giảng viên hoặc bạn bè đã hỏi tôi về đức tin của tôi.” Liam nói: “Tôi đã cố gắng giải thích theo khả năng của mình. Tôi cũng mời một trong những người bạn thân nhất đến dự lễ báp têm của tôi. Tôi đưa cho bạn tôi và mẹ của cậu ấy một quyển Sách Mặc Môn và nói chuyện với họ về một số điều tôi tin. Việc họ sẽ làm gì với quyển sách là tùy họ. Tôi cảm thấy mình đã làm đúng khi mời những người khác cảm nhận niềm vui giống như tôi, bởi vì ai mà chẳng muốn có niềm vui chứ?”
Bắt Đầu với Tình Bạn
Liam biết rằng việc giải thích điều em ấy tin hoặc tặng một người bạn một quyển Sách Mặc Môn không phải là cách duy nhất để làm môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô. Đôi khi việc mời người khác cảm nhận niềm vui của phúc âm chỉ cần bắt đầu bằng tình bạn và tình cảm quý mến chân thành.
Liam nói: “Tôi thực sự thích câu chuyện về Am Môn trong Sách Mặc Môn. Tôi nghĩ thật thú vị khi ông không đến gặp thẳng vua La Mô Ni và nói: ‘Ngài sẽ lắng nghe điều tôi tin,’ mà lại lặng lẽ trở thành bạn với vua cho đến lúc vua về cơ bản phải hỏi Am Môn: ‘Làm sao mà ngươi xịn vậy?’”
Liam nói: “Chúng ta cũng có thể vun đắp mối quan hệ với người khác. Có lẽ họ sẽ đến với chúng ta và hỏi điều gì mang đến cho chúng ta thêm sức mạnh.”
Phước Lành cho Cuộc Sống
Liam thật sự cảm thấy như việc sống theo phúc âm đã mang đến cho em thêm sức mạnh. Điều đó đã ban phước cho cuộc sống của em ấy nhiều hơn là cờ vua, âm nhạc, thể thao, hoặc bất kỳ điều tốt lành nào khác mà em ấy dành thời gian làm.
Em ấy nói: “Tôi biết ơn khi có phúc âm trong cuộc sống của mình vì tôi không nghĩ mình sẽ được như bây giờ nếu thiếu phúc âm. Tôi cảm thấy rằng Chúa biết tôi rõ hơn tôi biết bản thân mình. Tôi biết rằng Thượng Đế và Đấng Ky Tô hằng sống. Hai Ngài chỉ cho chúng ta con đường nên đi và giúp chúng ta trở nên tốt hơn.”