Cần Những Bàn Tay và Tấm Lòng để Gấp Rút Làm Công Việc Cứu Rỗi
Chúng ta có thể dang tay ra để giúp đỡ và hết lòng để gấp rút làm công việc tuyệt vời của Cha Thiên Thượng
Các chị em thân mến, ôi chúng tôi yêu mến các chị em biết bao! Khi chúng ta xem đoạn video tuyệt vời đó, các chị em có thấy bàn tay mình dang ra để giúp đỡ một người nào đó đang ở trên con đường giao ước đó không? Tôi đã suy nghĩ về em gái nhỏ trong Hội Thiếu Nhi tên là Brynn, em ấy chỉ có một tay vậy, mà em ấy sử dụng bàn tay đó để tìm đến ban phước cho gia đình và bạn bè của em—Các Thánh Hữu Ngày Sau và những người thuộc các tín ngưỡng khác. Em ấy không phải là tuyệt vời sao? Và các chị em cũng thế! Thưa các chị em, chúng ta có thể dang tay ra để giúp đỡ và hết lòng để gấp rút làm công việc tuyệt vời của Cha Thiên Thượng.
Cũng như các chị em trung tín của chúng ta trong thánh thư, như Ê Va, Sa Ra, Ma Ri và nhiều người khác, đã biết nguồn gốc và mục đích của họ, Brynn biết rằng em là con gái của Thượng Đế.1 Chúng ta cũng có thể biết về di sản thiêng liêng của mình với tư cách là các con gái yêu dấu của Thượng Đế và công việc thiết yếu Ngài có cho chúng ta để làm.
Đấng Cứu Rỗi dạy: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý.”2 Chúng ta cần phải biết và làm điều gì “để sống với Ngài một ngày nào đó”?3 Chúng ta có thể học hỏi từ câu chuyện về người thanh niên giàu có là người đã hỏi Chúa Giê Su là người ấy cần phải làm gì để nhận được cuộc sống vĩnh cửu.
Chúa Giê Su trả lời người ấy: “Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.”
Người thanh niên hỏi Ngài là người ấy phải giữ các giáo lệnh nào. Sau đó, Chúa Giê Su nhắc người ấy về vài giáo lệnh trong Mười Điều Giáo Lệnh mà chúng ta đều quen thuộc.
Người thanh niên đáp: “Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa?”
Chúa Giê Su đáp: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.”4
Chúa Giê Su kêu gọi người này trở thành một phần của công việc Ngài—là công việc của một môn đồ. Chúng ta có cùng một công việc đó. Chúng ta phải “dẹp bỏ những điều của thế gian, … tuân giữ những giao ước [của chúng ta],”5 và đến cùng Đấng Ky Tô và theo Ngài. Đó là điều mà các môn đồ làm!
Bây giờ, thưa các chị em, chúng ta đừng bắt đầu cảm thấy buồn lòng vì Đấng Cứu Rỗi đã nói với người thanh niên giàu có về việc trở nên trọn vẹn. Từ trọn vẹn trong câu chuyện này đã được dịch từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “hoàn hảo.” Khi cố gắng hết sức để tiến bước dọc trên con đường giao ước, chúng ta trở nên trọn vẹn và hoàn hảo trong cuộc sống này.
Giống như người thanh niên giàu có trong thời của Chúa Giê Su, đôi khi chúng ta bị cám dỗ để bỏ cuộc hoặc quay trở lại con đường cũ của mình vì có lẽ chúng ta nghĩ rằng mình không thể làm điều đó một mình. Và chúng ta nghĩ đúng! Chúng ta không thể làm những việc khó khăn mà đã được yêu cầu phải làm nhưng không được giúp đỡ. Sự giúp đỡ xuất phát từ Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và sự phục vụ của người khác.
Mới gần đây, một chị độc thân trung tín đã làm chứng rằng nhờ vào Sự Chuộc Tội, chị đã tìm thấy sức mạnh để sử dụng bàn tay giúp đỡ và tấm lòng sẵn sàng của mình để nuôi dạy bốn đứa con mà người chị gái của mình đã bỏ lại khi người chị này qua đời vì bệnh ung thư. Điều đó nhắc tôi về một điều mà Anh Cả Neal A. Maxwell đã nói: “Tất cả những việc dễ dàng mà Giáo Hội đã phải làm thì đã làm xong hết rồi. Từ bây giờ trở đi, chính là việc khó khăn và sự vâng lời của chúng ta sẽ được thử nghiệm trong một số cách thú vị.”6 Các chị em đã được gửi đến thế gian trong gian kỳ của thời kỳ này vì con người của các chị em và điều mà các chị em đã được chuẩn bị để làm! Bất kể điều gì mà Sa Tan sẽ cố gắng thuyết phục chúng ta phải suy nghĩ về con người chúng ta, thì nguồn gốc thực sự của chúng ta là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô!
Mặc Môn là một môn đồ chân chính, ông đã sống trong một thời kỳ mà “lòng dạ mọi người đều chai đá, … Và từ trước tới giờ, trong tất cả con cháu của Lê Hi chưa từng thấy có một sự tà ác nào lớn lao như vậy.”7 Các chị em có muốn sống trong thời kỳ đó không? Tuy nhiên, Mặc Môn đã mạnh dạn tuyên bố: “Này, tôi là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế.”8
Các chị em thích Mặc Môn chứ? Ông biết ông là ai và sứ mệnh của ông là gì và không để bị điều xấu xung quanh làm cho xao lãng. Thật ra, ông đã xem sự kêu gọi của ông là một ân tứ.9
Hãy nghĩ rằng thật là một phước lành biết bao để chúng ta được kêu gọi dâng lên Chúa ân tứ làm môn đồ hàng ngày của mình, và tuyên bố bằng cả lời nói lẫn hành động: “Này, tôi là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô!”
Tôi thích câu chuyện Chủ Tịch Boyd K. Packer kể về một chị phụ nữ đáng mến đã bị nhạo báng vì tuân theo lời khuyên dạy của vị tiên tri để dự trữ thực phẩm. Một người chỉ trích đã nói rằng nếu đến lúc tuyệt vọng, thì các vị lãnh đạo của chị ấy sẽ yêu cầu chị chia sẻ kho dự trữ thực phẩm của chị với những người khác. Câu trả lời giản dị và kiên quyết của chị ấy với tư cách là một môn đồ chân chính là: “Ít nhất là tôi sẽ có một cái gì đó để mang cho.”10
Tôi yêu mến các phụ nữ của Giáo Hội, lớn tuổi cũng như trẻ tuổi. Tôi đã thấy sức mạnh của các chị em. Tôi đã thấy đức tin của các chị em. Các chị em có một điều gì đó để ban phát, và sẵn lòng ban phát. Các chị em làm điều này mà không cần phô trương hoặc công khai ầm ỹ, thu hút sự chú ý đến Thượng Đế mà chúng ta thờ phượng chứ không phải vì bản thân các chị em, và không nghĩ đến điều các chị em sẽ nhận đuợc.11 Đó là điều các môn đồ làm!
Gần đây tôi đã gặp một thiếu nữ ở Philippines có gia đình bắt đầu kém tích cực trong Giáo Hội khi em mới 7 tuổi, để một mình em đi một con đường nguy hiểm đến nhà thờ tuần này sang tuần khác. Em ấy cho biết là vào lúc 14 tuổi, em đã quyết định rằng em sẽ trung thành với các giao ước của em để em sẽ được xứng đáng nuôi dạy gia đình tương lai của mình trong một ngôi nhà “được ban phước bởi sức mạnh của quyền năng chức tư tế.”12 Cách tốt nhất để củng cố một mái gia đình, hiện tại hoặc trong tương lai, chính là tuân giữ các giao ước, lời hứa, mà chúng ta đã lập với nhau và với Thượng Đế.
Đó là điều mà các môn đồ làm!
Một chị phụ nữ Nhật trung tín cùng với chồng chị đến thăm phái bộ truyền giáo của chúng tôi ở Hàn Quốc. Chị ấy không nói tiếng Hàn Quốc và nói được rất ít tiếng Anh, nhưng chị có một tấm lòng sẵn sàng để sử dụng các ân tứ độc đáo và bàn tay giúp đỡ của mình để làm công việc của Chúa. Đó là điều mà các môn đồ làm! Chị ấy đã dạy cho những người truyền giáo của chúng ta cách gấp một hình đơn giản bằng giấy kiểu origami—một cái miệng có thể mở ra và đóng lại. Sau đó, chị sử dụng một vài từ tiếng Anh mà chị biết để dạy cho những người truyền giáo hãy “mở miệng ra” chia sẻ phúc âm—một bài học mà họ cũng như tôi sẽ không bao giờ quên.
Hãy tưởng tượng trong một phút rằng các chị em và tôi cùng đứng với hàng triệu anh chị em khác trong Giáo Hội của Ngài, mạnh dạn đi ra, làm điều mà các môn đồ làm—phục vụ và yêu thương giống như Đấng Cứu Rỗi. Làm một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô có nghĩa là gì đối với các chị em?
Hàng trăm ngàn môn đồ vị tha của Chúa Giê Su Ky Tô đã tham dự cơ hội để phục vụ về mặt vật chất và đã mặc áo khoác và áo sơ mi có in chữ Mormon Helping Hands. Nhưng cũng có những cách khác để phục vụ với tư cách là các môn đồ tận tâm. Hãy cùng tôi tưởng tượng ra một vài tấm bảng hiệu có ghi “cần giúp đỡ” phần thuộc linh có thể thực hiện được liên quan đến công việc cứu rỗi:
-
Cần giúp đỡ: cha mẹ nuôi dạy con cái của mình trong ánh sáng và lẽ thật.
-
Cần giúp đỡ: các con gái và con trai, anh chị em, cô dì chú bác, anh chị em họ, và ông bà nội, ông bà ngoại, và bạn bè chân thật phục vụ với tư cách là những người thầy và dang tay ra giúp đỡ dọc trên con đường giao ước
-
Cần giúp đỡ: những người lắng nghe sự thúc giục của Đức Thánh Linh và hành động theo ấn tượng đã nhận được
-
Cần giúp đỡ: những người sống theo phúc âm hàng ngày trong những cách thức nhỏ nhặt và tầm thường
-
Cần giúp đỡ: lịch sử gia đình và những người làm việc trong đền thờ để liên kết các gia đình vĩnh viễn
-
Cần giúp đỡ: những người truyền giáo và các tín hữu rao giảng “tin mừng”—phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô
-
Cần giúp đỡ: những người đi giải cứu tìm kiếm những người đã đi lạc đường
-
Cần giúp đỡ: những người tuân giữ giao ước để bênh vực cho lẽ thật và điều đúng
-
Cần giúp đỡ: các môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô
Cách đây nhiều năm, Anh Cả M. Russell Ballard đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ cho các chị em phụ nữ của Giáo Hội khi ông nói:
“Từ nay cho đến ngày Chúa tái lâm, Ngài cần các phụ nữ trong mỗi gia đình, trong mỗi tiểu giáo khu, trong mỗi cộng đồng, trong mỗi quốc gia, là những người sẽ tiến bước trong sự ngay chính và nói bằng lời và hành động của họ: ‘Tôi đây, xin gửi tôi đi.’
“Câu hỏi của tôi là: ‘Các chị em sẽ là một trong những người phụ nữ đó không?’”13
Tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta có thể trả lời một cách mạnh dạn “Vâng!” Tôi kết thúc với những lời của một bài hát Hội Thiếu Nhi:
Chúng ta là [các con gái] lập giao ước với một ân tứ để ban phát.
Chúng ta sẽ giảng dạy phúc âm bằng cách sống theo.
Với mỗi lời nói và hành động, chúng ta sẽ làm chứng:
Chúng ta tin tưởng, và chúng ta phục vụ Chúa Giê Su Ky Tô.14
Là các môn đồ chân chính, cầu xin cho chúng ta có thể dâng lên tấm lòng sẵn sàng và bàn tay giúp đỡ của mình để gấp rút làm công việc của Ngài. Giống như Brynn, cho dù chúng ta chỉ có một tay, thì điều đó cũng không quan trọng. Cho dù chúng ta chưa được hoàn hảo và trọn vẹn, thì điều đó cũng không quan trọng. Chúng ta là các môn đồ tận tâm đi ra và giúp đỡ lẫn nhau dọc trên con đường. Tình chị em của chúng ta vượt qua nhiều thế hệ đến các chị em phụ nữ trung tín đã đi trước. Là các chị em với nhau và trong tình đoàn kết với các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải tại thế với các chìa khóa của chức tư tế phục hồi, chúng ta có thể cùng hiệp một bước đi, với tư cách là các môn đồ, các tôi tớ với tấm lòng và bàn tay sẵn sàng để gấp rút làm công việc cứu rỗi. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.